HỘI AN NỖI NHỚ TRONG TA.

     Một lần nữa Dã-Thảo mời bạn thăm nhà thơ Dư Mỹ với “HỘI AN NỖI NHỚ TRONG TA”.

Sau 18 giờ 25 năm xa xứ, Tác giả Dư Mỹ mời các bạn cùng  Nhà Thơ đọc lại bài thơ đầu tiên Dư Mỹ viết trên đất Mỹ:

Mời bạn cùng Dã-Thảo:

Nghe tuyết đổ nửa đêm ta chợt thức 

Quê hương ơi ta lạc bước phiêu linh…

Giữa vùng trời Bắc Mỹ nhớ mênh mông

Con phố Hội hồn ta xưa thơ dại.

Mời bạn uống rượu cùng   Nhà Thơ để đọc “DẠ TÚY VÀ EM”. Dã-Thảo đọc, sao nghe buồn và xao xuyến quá.

Rượu nhập em mờ dưới mắt ta

Chập chờn kiều nữ hay yêu ma

Ta-thằng thất trận rơi cung kiếm…

Uống để quên từng nổi xót xa.

Mời bạn click vào link dưới để đọc hai bài thơ tuyệt dịu của Dư Mỹ 

Du My Du My added 6 new photos  < Please click

3 thoughts on “HỘI AN NỖI NHỚ TRONG TA.

  1. HỘI AN

    Lần đầu tiên tôi đến Hội An khi mới lên mười, cô của tôi làm thông tin ở dưới đó nên mang tôi về sống cùng. Nhà cô trọ nằm bên con Sông Hoài, tôi rất thích mỗi chiều ra bờ sông ngồi hóng gió. Một hôm người ta vớt từ dưới sông lên một xác chết, thế là suốt mấy hôm liền tôi không dám tắm rửa, cũng không dám uống một ngụm nước nào, cô bèn mang tôi trả về lại nhà. Vài tháng sau cô tôi mất, Hội An trong ký ức tôi là những kỷ niệm buồn…

    Tròn bốn mươi năm quay trở lại Hội An, đường phố chỗ nào cũng bị đào xới lung tung, người ta đang chuẩn bị cho cuộc thi hoa hậu gì đó nên rất khó đi. Bọn tôi tìm ăn thử cao lầu nghe cũng tàm tạm, rồi ghé hội quán Phúc Kiến tham quan. Chẳng biết làm gì cho hết thời gian, mấy chị em bèn mướn một chiếc ca nô chạy vào khu du lịch Thuận Tình, gọi là khu du lịch mà ngoài chị em tôi ra, chỉ có vài nhân viên và một chú khỉ con thôi. Đi dạo loanh quanh một lát chụp vài tấm hình, rồi lại xuống ca nô trở lại thành phố, ghé vào quán ven sông Hoài ăn bánh đập xong đón ta xi trở lại Đà Nẵng.

    Vừa về đến nơi, nhỏ cháu lôi máy ảnh ra mở lấy cuộn phim soi lên ánh sáng xem, thế là chút kỷ niệm với Hội An cũng tiêu theo ánh nắng chiều… vì thế trong lần về hôm hè vừa rồi tôi đã không đến Hội An.

    Nhưng hôm nay đọc bài thơ của NĐB trong tôi đã hiện ra ý nghĩ, nếu như tôi có dịp quay về tôi sẽ trở lại đó, được một lần nhìn nắng vàng rơi trên Hoài Phố, được nhìn phố cổ dưới trăng trong ánh đèn lồng và nhất định phải thưởng thức cho được hương vị “xíu mà” đã nhiều lần được nghe nhắc đến. Cám ơn NĐB nhé! trong suy nghĩ của tôi đã có một Hội An khác, dịu dàng hơn thâm trầm và sâu lắng hơn so với Hội An mà tôi từng đến.

    Liked by 1 person

Leave a Reply to queadrian Cancel reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.