THƯ GỞI HẢI HÀ.

01/08/2018 Sydney Australia.

Dear Hà

Cùng Các Bạn,

     Thành thật mà nói, Dã-Thảo không dám bình luận về một nhà văn hay nhà thơ nào. Sợ bị “Râỳ”. Vì với cái năng khiếu hạn hẹp của mình nên chỉ biết viết, đọc và thưởng thức thôi. Được quen với Bà Tám là một niềm vui, đọc văn của Bà như một khám phá mới lạ đối với Dã-Thảo. Đó là sự thật.

     Một buổi sáng nọ mở website ra đọc để xem thử có Bạn Đọc nào ghé thăm vườn hoa của mình không? Vẫn còn nhớ thấy chấm đỏ bên góc phải, click một cái, hình cô Tám hiện ra kèm chữ “liked” là thích rồi, vì Bà là khách lạ mới đến thăm lần đầu. Vậy là DT tôi bấm một cái vào hình Bà Tám, nhưng thất vọng vì không có hình thật của Bà mà chỉ có tấm hình phát họa.       -Thôi thì tưởng tượng cũng được vậy!

     Đọc sơ qua tiểu sử của Bà, thì ra Bà là một Mệnh Phụ:

     Nguyễn Thị Hải Hà hiện định cư tại New Jersey, Hoa Kỳ. Tốt nghiệp Kỹ sư Cơ khí, Cao học ngành Quản Trị Kỹ Nghệ và Xây Dựng ở trường New Jersey Institute of Technology. Hiện đang quản trị đồ án xây dựng cho hãng xe lửa ở New Jersey. Sáng tác, dịch, và điểm sách. Đã dịch Nửa Mặt Trời Vàng và Cuộc Đời Ngắn Ngủi Lạ Kỳ của Oscar Wao. Các bài điểm sách, truyện ngắn, biên khảo, tạp ghi và tin văn học đã xuất hiện trên Thư Quán Bản Thảo, Sài Gòn Nhỏ, Tân Văn, Chiến Sĩ Cộng Hòa, Da Màu, Hợp Lưu, Tiền Vệ, Gió O, Văn Chương Việt, Newvietart, Blog Nguyễn Xuân Hoàng, Blog Nguyễn Xuân Thiệp, và Blog Thời Sự Phật Pháp”.

    Dòng chữ trên đây từ Gió O Dã-Thảo copy và đưa vào nên đổi màu cho Các Bạn biết là không phải của mình tìm ra đâu nhé! Nguyễn Thị Hải Hà Kỹ Sư Cơ Khí và Xây Dựng, quản trị đồ án xây dựng cho hãng xe lửa. Hải Hà không xây cầu Sắt mà xây cầu “Văn” đó Bạn. Thảo ngạc nhiên quá vì lúc đầu thấy Bà như đùa với độc giả với giọng hết sức khiêm nhường nhưng ẩn hiện một sự ưng ý và bằng lòng của tác giả. Vì nếu không ưng ý chính mình, thì sức mấy Bà đưa ra cho người đọc xem trên các trang blog nổi tiếng như trên. Không những viết văn Hải Hà còn chụp ảnh nữa, Bà dẫn mình đi từ cách hành văn rất “Ngộ” của Bà qua những bức ảnh mà Thảo thấy ẩn hiện tâm hồn của Bà trong đó. Mỗi khi chụp được tấm hình ưng ý là Bà đặt tên cho tác phẩm của Bà ngay. Mình có một bài thơ nhỏ từ tên những “Đứa Con” đẹp đáng yêu của Nguyễn Thị Hải Hà. Mời Bạn liếc mắt qua bài thơ của Thảo một tí nhé:

Chị Em Hoa Súng nhẹ đứng bên hồ,

Chuồn Chuồn muốn đậu nên dừng không bay,

Ngược Nắng Trắng Trong hai nàng Hoa Sứ,

Chiếc Dù nho nhỏ chị Nấm dễ thương,

Xanh ngắt Hàng Tùng thách thức thiên nhiên,

Ao nhà Bốn Vịt Một rùa dạo chơi,

Và đây Mẹ Con chị Ngỗng thảnh thơi,

Vợ chồng anh Vịt có đôi chẳng buồn,

Bên ao xanh nước đẹp sáng long lanh,

Trên khúc gỗ Ba Cụ Rùa nằm nghỉ.

Yên lặng êm đềm có nghĩ gì không?

Hà ơi, đẹp quá khiến Dã-Thảo quì!

     Bạn thấy không Hải Hà tài lắm, từ một Kỹ Sư Cơ Khí (chữ diễn dịch trên Gió O). Theo sự hiểu biết của DT không biết có phải do chữ Design Engineer hay Infrastructure Engineer. Vì thế cho nên Bà phải ngồi tại bàn giấy đo đo vẽ vẽ mấy đồ án khô ngắc khô ngơ khiến Bà mơ mộng trở thành nhà văn. Ngồi buồn rồi viết vu vơ cho đỡ buồn: “Muốn viết truyện hay phải liều viết truyện không hay trước đã”. Vô cùng thành thật.

     Hình như Thảo đọc hết chuyện ngắn của Hải Hà rồi, nhưng vì già sinh ra lẩm cẩm nên hay quên, chứ một lượt mà đọc hết thì nhớ sao nỗi! Thảo mở lại Blog Chuyện Bâng Quơ của Hà thì thấy có sự thay đổi và thấy ngay những truyện ngắn đã đọc bên tay trái nên Thảo rất thích, không nương theo gió O nữa nên viết lẹ hơn.

      Này nhé “Thư Thì Mỏng” viết thơ tự nhiên vì hai người chưa bao giờ gặp nhau, chỉ thư qua từ lại. Theo mình thấy thì hai người yêu nhau nhiều lắm rồi mà cả hai đều không muốn mở lời thôi. Anna cảm ơn ông đã “nghiện” thức ăn của nàng nấu rồi còn gì nữa! Và Ông An thì cứ đợi cơm để được đọc thư Anna. Phải nói Hải Hà viết hai người tỏ tình với nhau thật dễ thương không suồng sả chút nào mà vẫn thấy đậm đà trìu mến.

      “Màu Mắt Chưa Quên” Đây là Comment của Dã-Thảo trên Blog của Hải Hà: Đọc qua một lần rồi, nhưng hôm nay vừa đọc lại và vừa nghe Ngọc Phụng nhỏ nhẹ kể chuyện. Tuy là chuyện tưởng tượng nhưng mình nghe như thật, thấy thương tác giả nhiều lắm, biết không Hà! Theo mình thì câu chuyện nào cũng là chuyện thật vì không có sự thật trong đó thì làm gì có chuyện để kể! Hà viết rất thật và rất hay!

     “Văn Là Người” đó, Dã-Thảo thấy Hà ở trong câu chuyện thật rõ như ban ngày. Này nhé:

     “Đêm đó tôi lái xe về. Nhà ai đó đã treo đèn Halloween sáng rực, những con ma dễ thương màu trắng, những bà phù thủy áo tím mặt xanh, và những trái bí màu cam vàng rực. Trong tôi vọng nhẹ một câu thơ Trong hồn tôi có một chút gì cô quạnh và vườn tôi xưa vẫn một vuông rất nhỏ. Ở những con đường tối, mặt trăng sáng lấp lánh lẽo đẽo theo tôi. Trong tâm tư tôi lãng đãng màu mắt của Scott. Ánh trăng trong veo lạnh lẽo, cái lạnh như thấm cùng bóng tối trong tim tôi thành những hạt sương lăn dài vòng quanh buồng tim âm thầm nhói buốt.    

     Yêu muốn khóc luôn (hạt nước mắt lăn dài vòng quanh buồng tim, nước mắt chảy ngược vào tim, đau nhức nhối), khiến mình rưng rưng.

Và đó là cái quyền của người viết văn không ai có thể lấy được.

      “Đường  Hầm”: Xem phim mà viết lại được như vậy quả thật tuyệt. Thảo tin ở tâm linh nên tuy đọc chuyện phóng tác nhưng vẫn thấy giác quan thứ sáu của Thảo rung động mạnh. Người Sĩ Quan có dũng mãnh đáng quý thì binh lính dẫu đã hy sinh vẫn muốn được tuân lịnh của người chỉ huy đáng kính của mình và, họ đã đi về đúng vị trí cõi Âm của họ. Chuyện ma, nhưng không phải chuyện ma, đó là cảm nhận thật sự giữa hai cõi âm dương.

      “Làng Có Cối Xay Nước”  

     Ông cụ một trăm lẻ ba tuổi đi đưa đám ma một người ngót nghét một trăm tuổi vẫn tươi cười. Ông còn nói: “Nói thật với cháu, Bà ấy là mối tình đầu của tôi nhưng Bà đạp nát trái tim tôi bằng cách đi lấy người khác”. Ông cụ thật đáng kính, đã tha thứ cho người đạp nát trái tim mình để đưa Bà đến nơi an nghỉ cuối cùng.

     Mình thích sống ở cái làng này đó Hà ơi!

Không có điện thì trăng sao rất tỏ,
Như lòng người không gợn sóng phồn vinh,
Nên tĩnh lặng như ru mình thiền định,

Sống cuộc đời lặng lẽ vẫn tươi xinh.            

                                                                      (Tặng Hà bốn câu thơ để kỷ niệm)           

         “Chuyện Một Con Gà và Hai Con Công”.

     Câu chuyện tưởng như chuyện cười tầm thường nhưng quả thật thâm thúy. Gà Mái Dầu muốn đẹp và có tiếng hót hay như chim Phượng Hoàng. Bỏ chồng con ra đi, mê hai con Công đẹp, cố bắt chước để hót hay như Phượng Hoàng, bị bọn bất lương lừa đảo móc họng móc hầu, đá rớt xuống vũng bùn rồi mới quay về sống cuộc đời buồn chán tự mình đốt cháy cuộc đời mình bằng sự giận dữ nung nấu trong lòng.

     Tham lam, ham muốn, giận dữ chỉ hại mình thôi! Đừng bắt chước ai hết, mình là mình, mỗi người là một cá biệt không ai giống ai. Vì thế cho nên hãy thận trọng nhé bà con!

     Tâm hồn Hải Hà có một chiều sâu mềm mại nên Dã-Thảo quí mến Hà là điều tự nhiên, mặc dầu đôi khi Hà có viết nhiều câu đọc nghe rợn: “Chim Hoàng nắm cổ Gà Dầu bắt ngửa cổ ngóc mỏ lên trời. Nàng thò móng vuốt vào bên trong moi móc mãi kéo ra một sợi chuỗi giống như chuỗi ngọc trai dính máu đỏ thẫm. Gà Dầu ngộp thở tưởng chết, nước dãi chảy ra đầy mũi, mất giọng gáy luôn. Khi bị Hoàng moi móc chuỗi tiếng gáy trong cổ, Gà Dầu có cơ hội nhìn gần nhìn kỹ, và suy nghĩ.”. Đến lúc đó mới chịu nhìn kỹ và suy nghĩ???Trễ quá!!!

      Chớ dại dột tụ tập với người lạ bà con ơi! Nghe chúng nó nói đây: “Nếu mi muốn làm phụng thì hãy tìm đống lửa nhảy vào”. Sức mấy mà dám! Nhưng rồi cũng chết cháy vì lửa của chính tâm mình…Tức chết đi được… Thương thay!

      “Đóa Hoa Cúc Cuối Năm”.

     Phải nói Hải Hà mơ mộng thật nhiều và óc tưởng tượng của Hà cũng phong phú lắm nên Dã-Thảo chạy theo Hà cũng ngất ngư luôn. Kiku, một người con nuôi bị mẹ kế ghét bỏ. Kiku sống trong một đoàn hát nổi tiếng Kabuki của cha nuôi, Goro Onoe. Anh thân với cô giúp việc trong gia đình là Otoku, xem cô như bạn vì cô thành thật hướng dẫn Kiku về cách diễn xuất cho khá hơn, tốt hơn. Nhưng bà kế mẫu thấy vậy không bằng lòng nên đuổi Otoku. Anh xin cưới nàng cũng không được, vì địa vị chủ tớ. Anh bỏ nhà ra đi, lang thang gặp lại người xưa, nhưng anh lại không thể cưới cô được, bây giờ anh là người làm công tưới nước cho vườn hoa cúc nhà cô, dáng vẻ của cô bây giờ khác hẳn xưa, cô có vẻ một tiểu thư con nhà đài các. Sao mà rắc rối quá Bà Tám? Nhưng Dã-Thảo chưa chịu thua. Thì ra câu chuyện thần tiên này từ bên Nhật, thảo nào họ phân chia giai cấp dữ a! Bà chủ hướng dẫn anh ca hát để anh trở về nguồn cội của anh. Anh thành công, những tưởng có thể cưới nàng làm vợ… Đến đây Thảo mời các bạn đọc tiếp chuyện phóng tác của Hải Hà để cảm thông với Anh Kiku nhé. Với lối kể chuyện hấp dẫn của Hải Hà, Thảo phải theo tới cuối!

     Ai dè nàng nói lời chia tay để đi về…cõi khác: “Cảm động vì tấm lòng chàng yêu mến. Em xin tặng chàng mấy chậu cúc để gây giống. Chúng sẽ không được to và đẹp như cúc do Ichi trồng, nhưng có thể tự chống bệnh và không cần nhiều nước. Giếng nước càng dùng càng có nhiều nước. Chúng ta không thể là vợ chồng vì em ở cõi khác và thời gian nơi em ở cũng khác. Tính ra em hơn chàng vài trăm hay cả ngàn tuổi.” Trời ạ! Thế có giật mình không?

     Quay trở lại rừng cúc, chàng nhìn thấy cây hoa cúc ngọc thạch. Nhớ lời Ichi dặn, chàng lấy bình rượu cúc rót một chút rượu tưới lên cây cúc. Cây cúc héo rũ ra sau đó bốc hơi. Còn lại dưới đáy chậu cúc là một con búp bê mặc áo lụa đắt tiền. Cho phần rượu còn lại lên con búp bê, con búp bê đổi màu trong suốt rồi dần dần lớn lên hiện thành Otoku bằng xương bằng thịt. Câu chuyện đến đây là chấm dứt. Như vậy là Dã-Thảo có thể cho Kiku làm đám cưới với Otoku được không Bà Tám?

     PS: Cho Dã-Thảo ghi chú ở đây một tí nhé Hải Hà, tác giả Osamu Dazai đã tự vẫn vì bịnh trầm cảm, chết năm 1948 để lại một tác phẩm viết dang dở có tựa đề “Vĩnh Biệt”. Thảo dịch từ tựa chữ “Good Bye” của tác giả. Vì Osamu Dazai đã chết nên DT dịch là “Vĩnh Biệt” Nếu không DT sẽ dịch là “Giã Từ”

 “Bijoux Về Hưu”.

     Theo Dã-Thảo thì bà Hai-Hí-Tà nên đi dự tiệc về hưu của Bijoux và cứ làm việc với Ôn Sân vì theo như lời thì thầm của Microwave và Vending machine thì huề cả làng rồi, bên tám lượng bên nửa cân. Làm việc chăm chỉ giỏi như bà Hai-Tí-Tà thì lo gì. Không nên đứng núi này trông núi nọ. Ôn Sân khôn ngoan, tuy hay la rầy. Chắc bà Hai-Hí-Tà thừa biết câu: “Thà làm đầy tớ đứa khôn còn hơn làm thầy đứa dại”. Làm chung cùng sở giúp đỡ lẫn nhau vẫn hơn, nói xấu nhau làm gì! Nhìn vào cái tốt của người khác sẽ thấy vui hơn. Theo mình ai cũng có cái tốt và cái xấu cả. Phải không Hai-Tí-Tà?

 “Ấm Lạnh Của Cuộc Đời”

      Cơn bão khiến nhiều nhà mất điện. Tiện nghi trong nhà mất hết, nhất là gặp mùa đông giá lạnh. Người đàn bà quen dựa vào chồng đâm ra lúng túng vì chồng vắng nhà nên suy nghĩ vớ vẫn. Rồi ông láng giềng cô đơn sang nhà xin nước dụ dỗ sang trốn lạnh…Ôi lôi thôi.

     Chồng điện thoại bảo dùng than để đốt mới dám làm rồi ngủ quên nhờ hơi ấm của than hồng.

      Nhờ ngủ nên mới có chuyện nằm mơ của người đàn bà vắng chồng trong đêm đông giá lạnh Nhưng Hải Hà viết thật hay với lối văn tự nhiên giản dị không màu mè, như thật, khiến Dã-Thảo cứ lo lắng cho người đàn bà với những ý nghĩ dại dột sẽ phản bội người chồng quá yêu thương vợ mình như thế. Lúc đọc đến chỗ ông hàng xóm sắp hôn môi chị, hai cái răng cửa lung lay từ trước bị rụng khiến chị ôm miệng chạy ra khỏi cửa và giật mình tĩnh giấc. Thảo mừng quá phá ra cười lớn. Cảm ơn tác giả đã không đánh mất cái thiện tự nhiên của người đàn bà Á Châu, nhất là người đàn bà Việt Nam. Văn hay và chuyện cũng hay nữa. Chắc chắn đêm nay Thảo ngủ ngon.

*****

     Trên đây là những cảm nghĩ của Dã-Thảo về những truyện ngắn đã đọc của tác giả Nguyễn Thị Hải Hà. Bà còn rất nhiều chuyện ngắn DT đã đọc qua cũng hấp dẫn mình không kém những chuyện kể trên. DT nêu tên những truyện này sau đây để Các Bạn tìm đọc nhé:

    1 – Tình Bidong

    2 – Tiểu Thư Nora và chàng Lãng Tử.

    3 – Sỏi và Đá.

    4 – Quà Giáng Sinh.

    5 – Qua Xứ Rắn.

    6 – Mối Thù Truyền Đời Giữa Chó Linh Chi và Sử Tử.

    7 – Giáng Sinh Khó Quên.

    8 – Ghen.

    9 – Đàn Vượn Vói Trăng.

  10 – Cửa Đóng.

  11 – Con Ngựa Của Wilston.

     Ngoài ra Bà viết rất nhiều loại. Những gì không thuộc về tầm hiểu biết của mình DT không dám lạm bàn vì muốn bàn đến phải tìm hiểu và, thật sự DT không còn đủ thời gian tìm hiểu nữa, nghĩa là “Một Chân Xuống Mồ” rồi! Dã-Thảo muốn giới thiệu Blog của Hải Hà đến với Các Bạn thôi. Mở link Hải Hà, Bạn tha hồ đọc.

     Đây là link của Hải Hà

https://chuyenbangquo.com <Please click

 Thân mến,

DTQT. 01/08/2018.

Scan_20170921

Một Chân Xuống Mồ

11 thoughts on “THƯ GỞI HẢI HÀ.

  1. “Văn là người” ,chữ nghĩa của hai chị “đẹp” quá! Một vẻ đẹp giản dị, đằm thắm….Vườn hoa chữ nghĩa tiếng Việt có 2 bông hoa đẹp dịu dàng đó là hoa Dạ Thảo và hoa Tám Bâng Quơ.
    Cảm phục.

    Liked by 4 people

  2. Người văn thi sĩ Bà Tám mà em luôn mến mộ thật đa tài.Giờ đây qua bài bình văn này em lại được biết thêm một văn sĩ Dã Thảo nữa. Chỉ tiếc em không có nhiều thời gian để đọc hết các tác phẩm của chị Tám. Cám ơn chị văn sĩ Dã Thảo đã giới thiệu thêm. Em sẽ dành thời gian vào xem blog của chị nữa.

    Liked by 2 people

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.