CHUYỆN ĐỜI TÔI (Tiếp theo 14)

Cùng Bạn Đọc,

     Mời Bạn đọc “Chuyện Đời Tôi”, đoạn này đã có post lên trang nhà của Dã-Thảo, qua đề tài “Căn Nhà Xanh”, đây cũng là một đoạn trong “Chuyện Đời Tôi” nên hôm nay DT phải trả lại đoạn này cho câu chuyện của DT không bị giáng đoạn, mong Bạn cảm thông. Sau phần này thì chuyện đời của Dã-Thảo đã đến ngày hôm nay rồi. Dĩ nhiên chưa thể chấm hết ở đây được, nhưng con số 14 có thể dừng lại chứ Dã-Thảo chưa dám để chấm hết được. Biết đâu sau đó còn nhiều chuyện sẽ xảy ra mà mình chưa biết được nên câu chuyện chỉ xin tạm dừng thôi nhé Bạn. Cũng có một số Bạn đọc qua “Căn Nhà Xanh” rồi, DT vẫn mời Bạn đọc lại cho vui.

Thân mến,

DTQT. 10/03/2019.

CĂN NHÀ XANH

     Mấy năm trước, hồi mới gặp nhau, khi đến ngày sinh nhật của Anh, tôi thường ra phố mua một món quà hoặc tấm “card” chúc mừng sinh nhật Anh. Nhưng ngạc nhiên thay lần này, tôi đến một trại bán hoa mua về ba chậu hyacinths nhỏ, hoa vừa mới nở thơm ngào ngạt đang mỉm cười khoe sắc, hồng trắng tím, theo chân tôi vào văn phòng của Anh.

     Vì một lý do cá nhân, Anh dọn vào ở trong căn phòng rộng, tầng trên xưởng làm việc của Anh, theo Anh có bạn Pluto, con chó thân yêu của Anh, con German shepherd. Pluto luôn luôn ngồi hoặc nằm ở một nơi để lúc nào cũng được nhìn thấy chủ của mình. Thấy tôi vào với những cây hoa rực rỡ, Anh tắt máy đến gần tôi và hỏi:

     – “Cái gì đang bầy ra đây?”

     – “Không có gì, chúc mừng sinh nhật Anh”.

     – “Ah, cảm ơn Em nhiều, hoa đẹp quá, nhưng Em định để những cây này ở đâu trong cái xưởng này?”

     – “Em để một cây trong văn phòng, một trong phòng trên gát và một trên bàn ăn nhỏ, không có cây nào trong xưởng hết. Như vậy được không!”

     – “Dĩ nhiên là được rồi, nhưng đây không đúng chỗ cho mấy cây hoa này”.

     – “Không có vấn đề gì cả, ở đâu có Anh và Em là ở đó phải có hoa nở”.

     Anh nhìn tôi một chút rồi nói:

     – “Okay, để Anh nghĩ về điều đó, bây giờ Em lên phòng nghỉ ngơi đi, Anh đang bận, sẽ lên với Em sau”.

     Trên phòng mọi thứ đều ngăn nắp; bữa ăn tối đã được Anh sửa soạn sẵn không cần tôi phải bận rộn gì cả. Tôi luôn nhớ những điều Anh thường nói với tôi trước đây: “Xin Em đừng cố thay đổi Anh”, cho nên tôi biết Anh thuộc loại người nào và cho đến bây giờ Anh vẫn vậy. Tôi không dám nghĩ gì đến sự cố tình thay đổi làm phiền Anh. Tin tôi đi, tôi là một người rất nhạy cảm, từ thể chất đến tinh thần, vì thế cho nên tôi rất quan tâm đến hoàn cảnh của Anh lúc này. Chúng tôi đến với nhau để an ủi nhau, hàn gắn những vết thương trong lòng chúng tôi, chỉ có lý do đó nên tôi rất cẩn thận khi nói hoặc làm điều gì có thể khiến Anh bất bình. Chúng tôi có hai ngày cuối tuần thật đẹp đi qua, chúng tôi thật sự thích mùi hương thơm và màu sắc của những đóa hoa.

     Lớp săn sóc da vào buổi sáng cho một nhóm phụ nữ có sắc tộc khác nhau ở một phòng dành cho cộng đồng đang chờ tôi điều khiển và tôi phải có mặt ở đó đúng mười giờ. Vì thế cho nên tôi rời nhà lúc 9:30 phút; như thế đủ thời gian cho tôi lái xe đến đó mà không sợ bị trể giờ. Khi tôi trở về vào buổi chiều, thấy Anh bận ở sau xưởng, gần chiếc xe tải đầy gỗ tròn dài Anh mua ở xưởng gỗ. Tôi tò mò hỏi:

     – “Anh đang làm gì với mấy khúc gỗ này?”

     – “Anh sẽ làm một Căn Nhà Xanh cho ba cây hoa hyacinths”.

     – “Cái gì?”

     – “Em nghe Anh nói rõ rồi phải không? Anh nói là Anh làm một Căn Nhà Xanh cho mấy cây hoa đẹp của Em”.

     – “Anh không cần phải làm như vậy đâu, tốn nhiều tiền cho Anh lắm!”

     – “Dĩ nhiên, phải tốn tiền Em à”.

     – “Hết đống gỗ này, bao nhiêu Anh?”

     – “Anh chưa nói cho Em được, đến khi Anh làm xong đã, bây giờ Em đừng có xen vào”.

     Im lặng là tốt nhất, vì tôi biết rằng nếu tôi cứ càu nhàu chắc chắn Anh sẽ nổi khùng với tôi. Tôi nhận thấy phần lỗi ở mình vì đã mua hoa về và bây giờ Anh phải làm việc mệt nhọc để có một nơi thích hợp cho chúng. Nhưng thấy Anh hình như thích thú với việc làm đó, nụ cười bằng lòng của Anh mỗi khi bắt gặp ánh mắt của tôi làm xoa dịu nỗi lo âu của tôi.

     – “Em sẽ thấy khi Anh hoàn tất nó”, Anh nói, “Anh biết Em sẽ thích nó lắm Em à”.

green House E.jpg

     Tôi cũng cười, nhìn Anh cắt gỗ rồi dùng “bù lon” vặn những chân sắt để cho những khúc gỗ đứng vào chỗ có dấu thành một khung vuông, chỗ căn nhà mà tình yêu được đặt hết vào đó sẽ dựng thành. Bốn chân sắt phải được đóng chặt xuống nền xi-măng để cho những cột gỗ có thể đứng vững trên nền nhà, nối nhau bằng bốn cột gỗ khác chạy ngang trên đầu bốn cây gỗ đứng kia, rồi cái mái được đặt lên đó. Lối vào mở ra ở phía trước.

Scan0204.jpg

     Lúc đó tôi cũng bị lôi cuốn vì thích thú, cho nên tôi đến chỗ bán cây và mua thêm nhiều cây hoa nữa, sửa soạn để trang hoàng Căn Nhà Xanh. Anh chụp hình cái khung đã làm xong và chụp thêm một lần nữa khi Anh đã làm xong với những mảnh plastic màu xanh bao bọc chung quanh.

green House F.jpg

– “Còn những ngăn bên ngoài và bên trong căn nhà nữa”. Anh nói với tôi.

     – “Các ngăn? sẽ tốn tiền nữa!”

     – “Vâng, nó phải như vậy Em à, nhưng Em đừng lo, không sao đâu, sẽ ổn mà!”

green house K.jpg

     Một mình Anh, không có ai phụ cả; Khởi đầu làm điều mà Anh muốn cho tôi, nội vật dụng không cũng tốn cả nghìn đô la rồi, tôi không dám nghĩ và tính cái công của Anh bỏ ra trong công việc này. Tôi không nghĩ ra được cái gì đã bắt Anh dựng Căn Nhà Xanh ở sau cái xưởng này. Là một người về hưu với nhiều thời gian rảnh rỗi có thể Anh muốn vận động cơ thế, là người với hai khớp hông đùi nhân tạo như Anh phải thận trọng với những công việc nâng đỡ nặng nhọc và tôi luôn nhớ trong trí tôi những vấn đề Anh phải đối mặt này. Rất hiếm khi Anh gọi tôi phụ Anh một tay, hay phàn nàn về cái khớp hông đùi, thật là kỳ diệu! Anh để tâm vào công việc Anh bày ra và sẽ làm xong.

Green house P.jpg

     Khi tôi đặt ba cây hoa hyacinths và những cây hoa khác vào, Anh đứng cạnh tôi mỉm cười một cách bằng lòng.

     – “Em thấy thế nào?”, Anh hỏi.

     – “Đây đúng là tình yêu Anh à, cảm ơn Anh rất nhiều về tình yêu Anh dành cho Em. Em rất thích và mang ơn lắm. Bây giờ Anh có thể cho Em biết tất cả tốn Anh hết bao nhiêu?”

     – “Em ngồi xuống đi, Anh có thể hỏi Em ba cây hoa tốn bao nhiêu?”

     – “Không bao nhiêu, chỉ có hai mươi lăm đô la”.

     – “Vậy Em phải tính gấp trăm lần, không kể công của Anh vào”.

     – “Oh, Anh, số tiền đó bằng cả hai tháng lương làm việc siêng năng của Em, Cưng ơi! Em không bao giờ dám bắt Anh phải tiêu một số tiền lớn như thế cho Em! Em xin lỗi”.

     – “Anh không lưu ý đâu, Em nên nhớ rằng đó là quà của Anh tặng Em, tại Anh nhận thấy Em yêu Anh thật tình nên Anh làm căn nhà này với tất cả tim Anh để bù lại”.

     – “Công việc của Em bây giờ là phải theo cho kịp trí tưởng của Anh để chứng tỏ tình yêu của chúng ta trong đó, đúng không?” Tôi vui vẻ cười thích thú.

     – “Anh đồng ý! Bây giờ Em đừng đứng đó cười? Làm việc đi chứ! Em sẽ làm mất thì giờ vì không làm gì cả”. Anh ra lịnh cho tôi.

– “Vâng Thưa Ông, tôi sẽ là một nhân công rất giỏi, tin tôi đi!”.

     Vừa săn sóc hoa tôi vừa nghĩ thầm: Anh thật là lạ, từ lúc quen nhau, chúng tôi chỉ gặp nhau vài lần một tuần, Anh trông không giống một người đàn ông giàu tình cảm gì cả, có thể vì văn hóa khác nhau nên tôi thấy Anh như vậy chăng? Tôi luôn thành thật nói lên ý nghĩ của mình, nhưng có lần Anh nói với tôi: “Em không biết tình yêu là gì đâu”, khi tôi nói tôi yêu Anh. Tôi không hiểu vì sao Anh nói vậy, lúc đó tôi không bằng lòng chút nào, nhưng tôi không chấp, tôi nghĩ có lẽ Anh đang có việc lôi thôi về cuộc hôn nhân, vết thương vẫn còn sâu. Tôi nhủ thầm: “Hãy kiên nhẫn, mình đang cầm một quả tim vỡ đang còn chảy máu nhiều, đang cần mình chữa cho lành trở lại đã, mình phải săn sóc Anh cẩn thận, phải chịu đựng khó khăn mới có thể tận hưởng được tình yêu vô điều kiện của Anh”.

     Tôi nhận thấy sau khi ly dị xong Anh có vẻ trở nên khá hơn, tốt hơn và trở nên ân cần hơn trước. Về sau này Anh thường kể tôi nghe những sự việc đã xẩy ra trong đời Anh, khi còn là một trẻ thơ cho đến lúc trưởng thành. Và cả những liên hệ tình cảm với những người đàn bà khác trong quá khứ. Tôi lắng nghe với tất cả sự thích thú và kính trọng trong tim và linh hồn tôi. Anh, một người đàn ông đến đây từ một nước bị tàn phá vì chiến tranh, nước Đức. Năm 1945, Anh mất cha và một người anh trong thế chiến thứ II, khi mới mười ba tuổi, xác của hai người thân yêu không bao giờ tìm được.

     Tôi đến đây sau khi Sàigòn sụp đỗ, tim tôi cũng đã vỡ thành nhiều mảnh, hoàn cảnh của tôi cũng phức tạp lắm. Và tôi không muốn mở lại vết thương đã gần lành. Chúng tôi dễ dàng trở thành bạn thân của nhau.

     Anh là một người giỏi và tốt, lúc nào cũng đúng giờ, không muộn không sớm. Sự đúng giờ giấc của Anh thỉnh thoảng khiến tôi bối rối. Như khi chúng tôi đi dự đám cưới chẳng hạn, giấy mời ghi 6:30 Pm, thì đúng 6:00 Pm Anh đã sửa soạn xong ngồi đó chờ tôi, trong lúc tôi vẫn ngồi trước gương soi sửa soạn làm đẹp cho buổi tối đi ra ngoài. Lý do đó thật giản dị, vì là một người đàn bà Việt Nam, tôi biết chắc rằng giờ hành lễ sẽ bắt đầu vào lúc 8:30 Pm, nhưng Anh không tin như vậy, cho đến khi Anh đến nơi tiệc cưới, Anh nói: “Cưng ơi, Anh nói Em nghe điều này; nếu Em đi dự đám cưới một người Tây Phương, nếu họ nói 6:30 Pm tức là đúng 6:30 Pm. Nếu Em đến 8:30 thì Em chỉ ở đó rửa chén, dọn bàn và lau sàn nhà thôi”.

     – “Yes, okay Cưng ơi! Nhưng đây là đám cưới người Việt Nam vì thế cho nên chúng ta cũng phải chờ như người Việt Nam vậy, Anh phải làm quen và không phàn nàn gì cả, Anh thấy không nhiều người đến trễ, không ai để ý đến ai cả, vì họ bận rộn, giống như ong ấy. Họ nói chuyện chụp hình và mừng rỡ nhau. Em cũng rất vui với hôm nay, chỉ có điều đó là đáng để ý thôi không có vấn đề gì khác cả. Mình có thể về nhà hơi trễ một chút, nhưng ngày mai là chúa nhật Cưng ơi, mình không có gì quan trọng phải làm cả. Nói thế nhưng mà tôi phải công nhận là sự đúng giờ của người tây phương là một thói quen tốt. Tôi nhận là mình đã học được rất nhiều ở Anh về việc giữ đúng giờ để làm việc để có kết quả tốt trong thời gian giới hạn. Như tôi, vì công việc bắt buộc phải lái xe đi làm nên thời giờ thật là quan trọng cho những người bận rộn.

Green house.jpg

     Vài tháng sau Căn Nhà Xanh hiền hòa đã mang một vẻ đẹp với nhiều chậu hoa màu. Hoa hồng thêm vào vẻ quyến rũ cho căn nhà nhỏ. Tôi để thêm những cây hoa màu sặc sỡ ở ngoài, đặc biệt là những loại hoa thích ánh sáng mặt trời. Với những cây hoa có màu sắc khác nhau tôi để chung lại thành một nhóm trong cùng một chậu, trình bày chúng quanh những chậu hoa vạn thọ vàng trông chúng chen nhau thật rực rỡ.

     Căn Nhà Xanh thật sự quyến rũ tôi. Tôi dành rất nhiều thời gian rảnh rỗi của tôi cho khu vườn này. Tôi yêu nó rồi, đây là khu vườn mà tôi không bao giờ mơ ước là của tôi. Chúng tôi đặt tình yêu của cả hai vào trong căn nhà này, Sao mà Anh có thể thông minh tuyệt vời, suy nghĩ sâu xa đến như vậy! Đừng đánh giá con người suốt đời chỉ làm việc bằng đôi bàn tay trong căn xưởng của chính mình. Anh có một quả tim vàng, mềm dịu. Anh cho tôi một tình yêu như vậy, tình yêu mà tôi chưa bao giờ nhận được trong đời.

     Dầu sao đi nữa, tôi phải đối diện với việc Anh phải chọn cho Anh một chỗ an dưỡng thích hợp cho tuổi về hưu của Anh. Vì thế cho nên tất cả máy móc trong xưởng Anh bán hết một lần, chiếc xe du lịch Chevrolet, xe truck chở hàng và dàng nâng xe bán riêng lẽ. Căn xưởng bán sau hết vào cuối năm 1999. Anh mua một căn nhà hai phòng ngủ, cùng địa phương, trả bằng tiền mặt. Chúng tôi dọn đến căn nhà riêng có vườn hoa đẹp ở trước mặt. Tất cả các gỗ từ Căn Nhà Xanh được tháo gở ra để đem theo đến căn nhà mới, Anh dùng gỗ đó dựng nên một cái cổng đặt tên là: “Brandenburg Gate”. Cái khung cổng được dùng để trồng hoa giấy leo, có nhiều hoa đỏ thật đẹp mỗi lần cây trổ hoa. Những phần còn lại của Căn Nhà Xanh cũng không phí đâu! Anh dùng chúng làm một hàng hiên từ cửa sau đến nhà chứa xe để chúng tôi không bị mưa ướt mỗi khi lấy xe đi chợ hoặc đi về vùng quê ngắm cảnh.

Que & Wally's Garden 006.jpg

     Dọc theo hàng hiên chúng tôi trồng nho, những quả nho này cho tôi một cảm giác thích thú khi ăn những quả nho thật ngọt do chính tay mình trồng ra. Cuối cùng chúng tôi có một căn nhà đáng yêu.

     Rồi những con chim kéo đến viếng vườn mỗi ngày, càng ngày càng đông vì chúng tôi cho chúng ăn vào buổi sáng sớm và chiều lúc 4:30 Pm. Nhìn bầy chim đến trước sân tôi thấy thật vui trong lòng. Nhưng tôi cũng phải thành thật mà nói rằng tôi phải làm việc nhiều hơn để lau sàn nhà phía trước mỗi ngày.

     Trong cùng lúc đó, tôi đang là một người đại diện bán hàng cho công ty Mỹ Phẩm Mary Kay, nên tôi rất bận bịu với công việc hướng dẫn săn sóc da, bán hàng, huấn luyện thêm người mới để có thêm nhiều hội viên trong nhóm của tôi. Vì tôi muốn chia xẻ những lợi ích của một sản phẩm tốt đến với các bạn phụ nữ quanh mình. Tôi tổ chức những lớp hướng dẫn săn sóc da cho phụ nữ trong cộng đồng mình. Thấy lớp học có ích cho phụ nữ, nhân viên các cộng đồng khác cũng mời tôi hướng dẫn cho cộng đồng của họ, nhờ đó đã đưa đến các cộng đồng khác. Tôi không ngần ngại và nhủn nhặn nhận lời. Do đó tôi có hai lớp một tuần, có khi ba lớp. Tôi đào tạo thêm người đại diện và có một nhóm khá đông, tôi trở thành một “Unit Sale Director” vào năm 2001. Tôi càng bận rộn hơn trong khoảng thời gian này. Nhưng tôi kiếm được tiền và thích thú với công việc nên tôi không phàn nàn gì cả.

**********

     Bây giờ tôi đã về hưu, ngày nào cũng là ngày chủ nhật. Tôi tự bận rộn bằng cách đọc sách, viết văn và làm vườn. Tôi vẫn giữ mình hoạt động bằng các công việc khác. Thỉnh thoảng tôi thấy mình không được khỏe, tôi cần nghỉ ngơi. Nhưng tôi cũng có nhận thức rằng nếu không làm việc gì cả cũng không tốt cho mình, vì thế tôi vẫn cố giữ mình bận rộn với công việc khác.

     Sự quan hệ tình cảm giữa chúng tôi vẫn còn nguyên vẹn sau hai mươi sáu năm, cho đến giờ phút này. Tôi nghĩ đó cũng là một điều đáng kể. Anh đã già và tôi cũng vậy, tôi không biết còn bao nhiêu năm nữa chúng tôi còn có nhau! Nhưng tôi luôn luôn mỉm cười cho đến ngày cuối trong đời.

     Đến đây, tôi muốn đưa vào một vài tấm hình của Căn Nhà Xanh và hai chúng tôi chụp trong khu vườn nhà, hy vọng bạn thích những tấm hình. Cảm ơn Bạn đã đọc câu chuyện của tôi.

Dã-Thảo,

Sydney 03/05/2018

Que & Wally's garden 035.jpg

“Brandenburg Gate”, để tưởng nhớ quê hương.

Green house O.jpg

Wally Ben and Tina

green house D.jpg

Quế & Wally, bên Căn Nhà Xanh.

Truoc san nha 10 nam sau.jpg

Trước sân nhà, mười năm sau

Que & Wally's Birds 001.jpgQue & Wally's Birds.jpgQue & Wally's Birds 002.jpg

Chim đến ăn mỗi sáng mỗi chiều trước sân nhà, trông thật vui trong lòng.


     Từ ngày 07/02/1992 đến hôm nay 07/02/2019, tính ra tôi và ông Bạn già cũng có với nhau được 27 năm dài. Vui buồn giận dỗi đều có đủ, vẫn chưa có ý định xa nhau, vậy cũng thật hạnh phúc rồi.

     Chưa chấm dứt nhưng bây giờ chúng tôi đã già lắm rồi không biết ngày mai sẽ ra sao chỉ biết cầu xin ơn trên cho chúng tôi mỗi sáng thức dậy vẫn còn thấy nhau. 

                                                                                                                                    Còn tiếp.

Scan0216.jpg

Quế. 30/08/1997

8 thoughts on “CHUYỆN ĐỜI TÔI (Tiếp theo 14)

  1. Dã-Thảo thành thật cảm ơn tất cả các Bạn đã đọc “Chuyện Đời Tôi 14”. Cảm ơn các Bạn đã để lại lời bình trên Facebook. Thân mến, DTQT.

    Like

  2. Dear Tống Mai,

    Hôm nay mở bài này ra đọc lại, sau một ngày làm vườn thật mệt và thật vui, vì trời không có nắng, làm được nhiều, nên thích mở “Căn Nhà Xanh” để đọc lại cho vui thêm một chút xíu nữa. Không ngờ gặp click “Like” của Mai nên càng vui hơn.

    Cảm ơn Tống Mai đã ghé thăm trang nhà dathaoqutrn & click like. Bài này post lên đã được một năm + thêm năm ngày rồi, mà hôm nay mới thấy click “like” của Mai. Sorry nhé Mai🌹❤😁

    Like

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.