Cùng Bạn Đọc,
Ông Xã tôi về đi bán kẹo kéo,
Đói đầu gối bò, đói cái bụng réo,
Kéo dài cây kẹo, kéo ngắn cuộc đời,
Đến trường bán kẹo, học trò chẳng cười,
Nhịn ăn mua kẹo, giúp thầy kiếm lời,
Vòng xoay con số, vòng xoay cuộc đời…TNDN. Bài thơ còn dài…
Đọc bài “Có Mặt” của THT nên DT xin được phép Reblog bài này, chia xẻ cùng các Bạn của DT nổi đau chung của Sĩ Quan VNCH. Cảm ơn anh THT.
DTQT. 27/09/2018.
(Bài viết cách đây 5 năm)
Nhớ lại những buổi điểm danh. Từ lớp học của thời trung học. Vừa tay giơ lên, vừa trả lời Có Mặt. Rồi trong trường lính. Có mặt. Nhưng phải la phải hét. Và trong trại tù. Mệt mỏi, không muốn cất tiếng, nhưng vẫn thốt ra. Có mặt Rồi trong lớp học Mỹ. Yes. I am hay I am here.
Hai chữ Có mặt đã đến với đời, và để lại cho đời những dấu mốc, dấu ấn khó quên.
Có mặt chẳng những được cất lên bằng tiếng nói. Nhưng bằng tín hiệu. Những tiếng chuông leng keng mà ta rung, trong suốt tám tháng thời làm gã bán cà rem dạo ở các vùng Bình Minh, Tân Quới, Phụng Hiệp, hay các bến xe đò Cần Thơ, Vĩnh Long sau năm 1975, cũng là một sự có mặt. Có mặt của…
View original post 586 more words