DU KHÁCH TRUNG QUỐC.

Thưa Bạn Đọc,

Đây là video Dã-Thảo vừa mới nhận được từ Anh Longkangaroo, xin được share cùng các Bạn để biết thêm về du khách Trung Quốc đã đến Việt Nam và các nơi trên thế giới. Cảm ơn Anh Long rất nhiều. “Người Trung Quốc xấu xí, huênh hoang, hống hách, thô lỗ và ồn ào”. Mời Bạn theo dõi video dưới đây. 

Thân mến,

DTQT. 25/06/2018. 

VIỆT NAM THẾ SỰ THĂNG TRẦM.

Mời Các Bạn,

Theo dõi video này để biết được tình hình Việt Nam hiện nay.

     Nguyễn Thị Kim Ngân có bao nhiêu “Đất”…? ở Phú Quốc. Kim Ngân sinh ngày 12/04/1954, quê ở xã Châu Hòa, huyện Giồng Trôm Tỉnh Bến Tre, thạc sĩ kinh tế… Vào đảng cs ngày 09/12/1982 (đó là ngày chính thức KN nhập đảng) v..v và còn nhiều đều đáng nghe…

Thân mến,

DTQT. 25/06/2018.

 

CHA VÀ CON.

Cùng Bạn Đọc,

     Hôm qua lên Facebook Dã-Thảo đọc được một chuyện ngắn thật cảm động, muốn chia xẻ với các Bạn câu chuyện này. DT đã xin phép người Bạn post lên và nhờ Anh xin phép tác giả. Mời Bạn.

Thân mến,

DTQT. 23/06/2018.

Không phải “vùng miền”, nhưng câu chuyện rất thực với tính cách của con người đất phương nam, chơn chất và thật thà. Không cần lý, cũng chẳng cần luận.

CHA & CON

     Hắn ra tù. Tự biết không có ma nào đến đón, đành dứt khoát bước đi. Xe Honda ôm vào giờ này không thiếu, nhưng hắn thích đi bộ. Lững thững đi hoài như người rảnh rang lắm, trời tối mịt mới đến thị xã.

     “Khách sạn công viên” trước Cung thiếu nhi, khi xưa là chỗ ngủ tốt nhất của dân bụi đời. Trong một năm hắn ở tù, khu vực này đã sửa sang, trồng trọt đủ thứ hoa kiểng. Lại thêm nhiều đèn chùm đầy màu sắc, đứng xếp hàng nối dài khoe đẹp khoe sáng.

     10 giờ đêm. Hắn lại quảy túi đi…
Rồi cũng phát hiện ra chỗ ngủ lý tưởng. Cái thềm xi măng sát tường rào bệnh viện, có tàn cây phượng vĩ che khuất ánh đèn, giúp lại khoảng thềm tôi tối cỡ ánh sáng đèn ngủ.
     Hắn nghĩ: “Chỗ này chắc nhiều muỗi, nhưng ngủ rất êm không bị xe cộ ồn ào”. Moi từ cái túi ra tấm vải xanh cũ bèo nhèo, có thể gọi tạm là mền, trải ra, kê túi gối đầu lên, hắn nhắm mắt. Đi bộ mệt mỏi cả ngày nên hắn ngủ rất ngon.

     Gần sáng, hắn giật mình tỉnh giấc, lạnh toát với cảm giác nghĩ có con gì đó quấn quanh cổ. Hắn nằm im định thần. Sát ngực hắn là một làn hơi thở nhẹ và một trái tim ai đó đập đều nhịp, cánh tay của người ấy vòng quanh cổ hắn.
Hắn lẩm bẩm:Con mẹ nào đây?”

     Hắn nhè nhẹ ngồi lên, nheo mắt nhìn. Hoá ra là một thằng nhỏ chừng hơn 10 tuổi. Mặc cái áo rách bươm bày ra bộ ngực lép kẹp, đã giành muốn hết cái mền của hắn. Nó cũng thuộc dạng không nhà như hắn, đang ngáy pho pho ngon lành, chẳng hay biết thằng cha nằm kế bên đã thức giấc, đang nhìn mình chăm chăm.
     Hắn dợm người đứng lên, định bỏ đi tìm chỗ khác ngủ.
Nhưng nghĩ gì đó, hắn nằm trở xuống, xoay lưng về phía thằng nhỏ, đưa tay kéo lại cái mền. Hắn nhắm mắt cố dỗ giấc nhưng không tài nào ngủ lại được. Hắn ngồi dậy móc thuốc hút, chợt thấy cái mền bỏ không, trong khi thằng bé bị sương xuống lạnh, càng lúc càng co tôm lại. Hắn bất giác chửi thề, rồi kéo mền đắp lên người thằng nhỏ.

     Hút hết điếu thuốc, hắn nằm xuống thiếp được một lúc, tới khi thức dậy thằng nhỏ bỏ đi mất tiêu. Hắn hốt hoảng thọc tay vào túi quần kiểm tra, số tiền vẫn còn nguyên. Hắn thở phào, xếp mền bỏ vào túi, quàng lên vai bước đi.
     Cả ngày hắn đi tìm việc làm nhưng không ai mướn, đành xài thật dè xẻn từng đồng. Xong, trở lại nơi tối qua nằm ngủ.
     Hắn còn hút thuốc thì thằng nhỏ lại về. Nó thò lõ mắt nhìn, trách hắn:
   – “Sao ông giành chỗ ngủ của tui hoài vậy?”
   – “Chỗ nào của mầy?”
   – “Thì đây chứ đâu?”
   – “Vậy hả? Thôi để tao ngồi chơi một chút rồi đi, trả chỗ cho”.
     Thằng nhỏ thấy người đàn ông vạm vỡ nhưng có vẻ biết điều, liền tới ngồi cạnh hỏi chuyện. Bỗng nhiên hắn trút hết tâm sự với thằng nhỏ. Từ chuyện bỏ làng ra đi, đến chuyện ở tù hai lần, cả việc từng ăn ở với đàn bà lang thang và bây giờ là không tìm được việc làm.
Nghe xong, thằng nhỏ phán một câu xanh rờn:
   – “Dám chừng tui là con ông lắm à?”
   – “Nói bậy! – Hắn nạt thật sự – Mầy con của ai?”
   – “Má tui làm gái, gặp ông nào đó ở với bả. Bả có bầu thì đẻ ra tui. Bả bệnh chết rồi. Mấy năm trời tui sống với một bà già mù, dắt đi ăn xin lay lất. Rồi bả cũng chết luôn. Còn mình tui.
   – “Vậy mà nói là con tao?”
   – “Biết đâu được?”
   – “Mầy làm nghề gì mà lúc nào cũng về muộn?”
   – “Buổi sáng tui đi khiêng cá biển, tiếp bà chủ làm khô. Buổi chiều tui đi bán thêm vé số, tới khuya mới về đây ngủ”.
   – “Sao mầy hổng ngủ ở chỗ làm khô luôn, từ bến cảng đi tới đây xa bộn?”
   – “Ông khờ quá! – Thằng nhỏ đập muỗi cái bộp, rồi nói tỉnh queo – Muốn kiếm được việc làm bộ dễ lắm sao, mình cù bơ cù bất ai muốn? Phải nói dóc: Nhà ở xóm Bánh Tằm, có ba má đàng hoàng, tại nghèo mới đi kiếm việc làm tiếp gia đình, tối về nhà chớ bộ.
– “Mầy giỏi hơn tao” – Hắn buột miệng khen, hỏi tiếp – “Mầy làm đủ sống không?”
   – “Dư! Cho ông biết tui lấy vé số bằng tiền mặt đàng hoàng. Còn tiền gởi cho ông chủ thầu cất giùm một số nữa.
   – “Quá xạo!”
   – “Hổng tin thì thôi” – Thằng nhỏ nằm xuống, ngáp vắn ngáp dài – “Ông ngủ đây với tui cũng được, ngủ chung với ông ấm hơn”.
     Tự dưng hắn cảm thấy mình bị xúc phạm khi phải ngủ nhờ thằng nhỏ, dù rằng thềm xi măng là của bệnh viện. Nhưng rõ ràng thằng nhỏ oai hơn hắn ở chỗ đầy vẻ tự tin và có việc làm đủ sống. Hắn ôm túi đứng lên bỏ đi.
     Thằng nhỏ vòng tay ra sau ót, nhóng cổ nói:
   – “Dân bụi đời mà còn bày đặt tự ái”.
Hắn đảo một vòng nhỏ, kết cuộc đành trở lại.
     Thằng nhỏ cười hi hi:
   -“Tui nói rồi. Chỗ này là ngon lành nhất thị xã, ngủ lạng quạng tổ bảo vệ lôi về khu phố phạt tiền là chết” – Nó lăn người xích qua, nhường phần cho người đàn ông nằm xuống bên cạnh, thì thào – “Tôi chỉ cho ông chỗ ngủ ngon lắm”.
   – “Ở đâu?”
-“Trong bệnh viện. Vô ngủ ngoài hành lang người ta tưởng đâu mình đi nuôi bệnh, hổng ai thèm đuổi”.
     Hắn thở dài trong bóng tối:
   – “Sao mầy hổng vô đó ngủ, xúi tao?”
   – “Tui ghét mùi thuốc sát trùng”.
   – “Tao cũng vậy”.

     Sáng ra, thằng nhỏ lại thức sớm đi trước, hắn tiếp tục quẩn quanh với một ngày không có việc làm. Hắn không dám ăn cơm chỉ ăn bánh mì, uống một bọc trà đá, dành tiền cho những ngày sau.
     Đêm nay, phố thị buồn mênh mang theo tâm trạng. Hắn bắt đầu chùn ý chí, nghĩ thầm: “Lúc mới ra tù còn ít tiền, giá cứ tìm nơi nào đó gần trại giam ở lại, làm thuê làm mướn chắc dễ dàng hơn”. Hắn nghe sống mũi cay cay, hình như một vài giọt nước đòi rơi ra từ mắt, hắn không kiềm giữ cứ để nó tuôn trào.
Bàn tay thằng nhỏ sờ vào mắt hắn:
   – “Ngủ rồi hả? Ý trời, sao ông khóc, chưa kiếm được việc làm phải không?”
Hắn gượng cười:
   – “Tao khóc hồi nào? Tại ngáp chảy nước mắt thôi”.
Thằng nhỏ ra vẻ sành sỏi:
   – “Má tui nói bụi đời mà còn biết khóc là bụi đời lương thiện. Tui khoái ông rùi đó, ngồi dậy “hưởng xái” với tui cái bánh bao nè.
     Hắn ngồi lên sượng sùng:
   – “Mầy sang quá”.
   – “Ờ! Tui ăn sang lắm, hổng ăn sao đủ sức đi làm suốt ngày!” 
     Nó ngừng lời ngoạm một miếng lớn bánh bao, rồi nói nhẹ xều – “Ông chịu để tui giúp, chắc sẽ tìm được việc làm”.
   – “Làm gì?” – Hắn có vẻ không tin, thờ ơ hỏi.
   – “Trước tiên, ông chịu làm ba tui nghen?”
     Hắn lắc đầu nguầy nguậy:
   – “Thân tao lo chưa xong, làm sao nuôi mầy?”
   – “Ai bắt ông nuôi tui, tui nuôi ông thì có. Tui giới thiệu với bà chủ ông là ba tui. Nếu được nhận vô làm khô cho bả, sức ông mạnh, kiếm tiền nhiều hơn tui là cái chắc”.
   – “Làm gì?”
   – “Khiêng cá, gỡ khô ngoài nắng, vác khô lên xe” – Thằng nhỏ ngừng lời đưa tay nắm cổ tay hắn bóp bóp – “Ông bụi đời mà sao hổng ốm, lại khoẻ mà còn hiền nữa chứ!”
Một năm ở tù, tao lao động tốt mà – Hắn tự hào khoe, nói tiếp – “Ai mới ở tù ra mà hổng hiền, có người sau khi được cải tạo thành tốt luôn, có người hiền được vài ba bữa”.
   – “Nè! Ông nhớ việc cần thiết là: Nhà mình ở xóm Bánh Tằm, vợ ông bán bún cá, tui còn hai đứa em gái đang đi học. Mà ông có bộ đồ nào mới hơn bộ này không, ngày đầu đi xin việc phải đẹp trai, ít te tua một chút.
Hắn vỗ vỗ tay vào cái túi du lịch:
   – “Có, tao còn một bộ hơi mới. Mầy tên gì, sao má mầy ở xóm Bánh Tằm mà bán bún?
   – “Thì nói mẹ nó vậy. Tui tên Tèo nghe ba?”
   – “Tao chịu cách xin việc của mầy, nhưng tao ghét có con lắm. Ở chỗ làm mầy kêu tao bằng ba, ngoài ra thì xưng hô như bây giờ”.
   – “Ông cà chớn chết mẹ, người ta giúp cho mà còn làm phách”                                                      Thằng Tèo nhe răng cười hì hì                                                                                                              -” Ăn bánh bao vô khát nước quá ta”.
   – “Tao mua cho” – Hắn đứng lên đi lại quán mua hai bọc Pepsi.
Thằng Tèo nhăn mặt:
   – “Chưa có việc làm mà sài sang quá vậy ba?”
Hắn nghiêm mặt:
   – “Mầy còn kêu như vậy, tao không nói chuyện đâu. Đây là tao đãi mầy, cảm ơn công giúp tao có việc làm”.
   – “Biết đâu người ta hổng nhận thì sao?”
  – “Thì kệ, coi như phá huề cái bánh bao với mầy”.                                                                                Đêm đó hắn khó ngủ, lầm thầm nghiền ngẫm cái hoàn cảnh gia đình và địa chỉ do thằng Tèo đặt ra giúp hắn.

     Vóc dáng khoẻ mạnh của hắn làm vừa mắt bà chủ. Hắn có việc làm, lương tháng kha khá, bèn bàn với thằng Tèo hùn nhau kiếm một chỗ trọ, thằng Tèo đồng ý.

     Cái chỗ ở nhỏ xíu như cái hộp, ban ngày nắng nóng một ngộp thở, nhưng cũng sướng hơn ngủ ở thềm rào bệnh viện. Hơn nữa, ban ngày “cha con” nó có ở nhà đâu mà sợ nóng. Hắn và thằng Tèo có vẻ thương nhau nhiều hơn, nhưng không ai chịu bày tỏ điều đó. Nếu không phải ở chỗ làm khô mà thằng Tèo lỡ miệng kêu ba, là hắn cau mày khó chịu. Thằng Tèo không ưa cái kiểu bực bội của hắn, nên nói chuyện với hắn trống không, hổng ông hổng ba gì hết.

     Hắn những tưởng cuộc sống êm trôi với công việc tanh tưởi cá biển.
Nhưng sự đời thật không đơn giản, tới tháng làm thứ năm thì có chuyện xảy ra.
Sáng nay mới vác cần xé cá từ tàu lên bờ, thấy xôn xao trên nhà chủ, hắn vội đi lên.
Thằng Tèo đang bị bà chủ nắm áo. Bà ngoác cái miệng tô môi son đỏ chót gào lên:

– Nó ăn cắp bóp tiền, tui mới để đây xoay lưng đi vô, quay ra đã mất. Có mình nó đứng đây, ai vào lấy chớ?

Thằng Tèo nước mắt ngắn nước mắt dài, mũi dãi lòng thòng quẹt lấy quẹt để:
– Tui không ăn cắp đâu. Tui tốt nào giờ .. bà chủ biết mà?
– Nghèo mà tốt gì mày? Ba mầy hổng biết dạy con, tao tốt với cha con mầy quá, sao trả ơn vậy hả?

     Hắn đứng im không thanh minh, mặc cho bà chủ xỉa xói chửi không ra gì cái thằng cha hắn. Hắn đi lại bên thằng Tèo hỏi ngọt ngào:
   – “Mầy có lấy tiền của bà chủ không?”
   – “Tui thề có trời, tui không lấy”.
     Một bên bà chủ sang trọng nói mất, một bên là thằng con hờ bảo không lấy. Hắn còn đang lúng túng thì hai anh công an phường tới.
     Mỗi lần gặp công an hắn lại nhớ tới trại giam. Hắn nghĩ thằng Tèo mới hơn mười tuổi mà phải chịu tiếng tù tội, sẽ ảnh hưởng tới tương lai sau này của thằng nhỏ không ít và hằn sâu trong ký ức nó khó nguôi quên. Như bản thân hắn đây! Có thể nó lỡ dại một lần, nhưng làm sao nỡ để nó bị bắt, khi thực bụng hắn thương nó như con.

     Hắn vẹt đám người hiếu kỳ bu xung quanh, đi tới trước mắt hai anh công an thú tội:
   – “Tui ăn cắp tiền của bà chủ, lỡ tay đánh rơi xuống nước, chắc là trôi ra biển mất rồi”.

     Hắn im lặng đi theo đà đẩy của người công an, không thèm nhìn thằng Tèo đang há hốc miệng trông theo hắn. Lòng hắn nặng trĩu nhớ tới tiền án có sẵn. Nhưng rồi hắn chuyển sang niềm hy vọng: “Chắc chắn các anh công an sẽ tìm ra thủ phạm và mình được trả về”.

   Thằng Tèo thấy niềm thương cảm dâng lên đầy ứ ngực, nó tốc chạy theo, hai tay đưa về phía trước chới với. Giọng nó khàn đục, gào tha thiết:
   – “Ba ơi, ba bỏ con sao ba?”
Bất giác hắn xúc động tột cùng, cảm giác thương yêu chạy dọc sống lưng làm ớn lạnh. Hắn giật phắt người, quay lại hỏi bằng giọng âu yếm:
   – “Con kêu ba hả Tèo?”
Công an đưa hắn lên xe. Thằng Tèo chạy theo, luồn lách trong dòng xe cộ, hụp hử trong khói bụi sau xe. Nó chạy luôn tới trụ sở công an, lảng vảng đứng ngoài chờ mà không biết chờ cái gì.
     Không thể làm gì hơn, thằng Tèo chửi cha chửi mẹ kẻ nào ăn cắp bóp tiền của bà chủ và nó tin tưởng các chú công an sẽ bắt được thằng ăn cắp.

     Khoảng nửa tiếng đồng hồ sau, thằng Tèo đang ngồi dựa lưng vào tường, nhắm mắt ngủ gà ngủ gật, thì một bàn tay ai đập mạnh vào vai. Nó giật mình dụi mắt.
Bà chủ nách kẹp cái bóp, đứng ngó nó cười toe toét:
   – “Đi vô lãnh ba mầy ra. Cái bóp dì mang theo lúc đi tiểu, bỏ quên trong toa lét mà tưởng mất. Dì đãng trí quá”.
     Vậy là “ba” thằng Tèo được thả. Nó nhào tới thót lên cổ ba để ba cõng nó tưng tưng trên lưng miệng liến thoắng:
– Ba thấy chưa? Ở hiền gặp lành mà!

     Bà chủ đi sát bên, đưa tặng cha con nó chút tiền với thái độ của người có lỗi. Hắn lắc đầu không nhận vì đây chỉ là sự hiểu lầm. Thằng Tèo đột ngột dùng cả hai tay giật phắt nắm tiền, nói gọn hơ:
   – “Con cảm ơn bà chủ. Tiền này cha con mình xài cả tháng đó ba”.
Trước hành động đường đột của thằng Tèo, hắn còn biết làm gì hơn là cảm ơn bà chủ. Rồi quay sang rầy “con””
   – “Con thiệt mất dạy quá, chắc phải cho đi học thôi”.
   – “Ông nói cái gì?” – Thằng Tèo khom người xuống nhìn hắn hỏi gằn.
     Hắn lặp lại:
   – “Ba nói con phải đi học để cô giáo dạy những điều hay lẽ phải mới mong lên người”.
Thằng Tèo đang ngồi trên lưng đột ngột tụt xuống.
Nó lặng im đi miết lên phía trước. Hắn đuổi theo nó, hỏi:
   – “Sao vậy? Bộ con hổng muốn đi học hả?”
Không quay người lại, thằng Tèo chúm chím cười, trả lời:
   – “Ba hổng biết gì hết trơn, tui đang khoái chớ bộ”.

Gió từ biển thổi lộng vào mát rượi. Hắn mỉm cười nhủ thầm:
“Gió nhiều thật dễ thở”

Tác giả: Anh Đào (Chép từ trang Tran Thien Cong)

Bạn thấy thế nào, câu chuyện có dễ thương và hấp dẫn không?

Cảm ơn Tác Giả Anh Đào.

DTQT. 23/06/2018

german shepherd va ho con

Hình từ Internet

 
 


ĐẬP PHÁ CẢ CHÙA CHIỀN.

Mời Bạn đọc,

     Xem một video cộng sản VN đập phá đền chùa nhà thờ của dân. Không biết họ định bán khu đất này cho ai. Dân không dám lên tiếng phản đối, chỉ đứng quay video mà còn bị chủ tịch xã ngăn cản, nhưng người quay video vẫn cố gắng tiếp tục quay. Bạn lắng nghe người dân nói rất nhẹ nhàng nhưng vô cùng xúc động!

DTQT. 21/06/2018. 

 

THƯỢNG TOẠ THÍCH THÔNG LAI NÓI CHUYỆN.

Cùng Bạn Đọc,

     Mời Bạn nghe Thượng Tọa Thích Thông Lai nói chuyện cùng đồng bào trong và ngoài nước. Dã -Thảo hân hạnh giới thiệu đến các bạn vì Thầy nói rất hay. 

     Video tiếp theo là cuộc biểu tình chưa từng thấy của các Tu Sĩ Phật Giáo tại California. 

Thân mến,

DTQT. 19/06/2018.

CỘNG SẢN ĐÀN ÁP DÂN LÀNH.

Thưa Các Bạn,

     Mời Bạn lắng nghe và theo dõi tình trạng tệ hại của VN qua những video Dã-Thảo post lên hôm nay. Có thể phải có thời gian dành để nghe, mong Bạn thông cảm. (Dã Thảo xin lỗi các Bạn vì video bị ai đó? xóa bỏ nên DT phải kéo xuống nên chỉ còn lại một video dân chúng ở Sài Gòn VN biểu tình).  

DTQT.

19/06/2018

NHÂN DÂN RUMANI ĐỨNG LÊN.

Thưa Bạn Đọc,

     Dã-Thảo copy phiên dịch này của Phan Trinh, Anh Longkangaroo email cho DT hôm qua, nên DT giữ nguyên không thay đổi gì, nhất là tên của những nhân vật trong bảng dịch cũng vậy. Rất mong nhiều Bạn đọc file này và chuyển đến nhiều cán bộ công an cộng sản VN, quân đội nhân dân VN, khuyên các anh chị em hãy thức tĩnh để cứu nước…và tự cứu mình đừng để quá muộn như Nicolae và Elena Ceausescu.

Thân mến,

DTQT, 17/06/2018

Nhân Dân Rumani Đứng Lên, 

vợ chồng Ceausescu bị đền Tội Ác ra saoRumani A

Rumani

Vit cng Hãy M Mt

Rumani B

Victor Sybestyen

Phan Trinh (dịch)

1. Đất nước có bao giờ được thế này?

     Vào năm 1989 tình hình “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” ở Liên Xô (Goocbachop) và các nước XHCN Đông Âu đã và đang chuyển động theo hướng “mất đảng, mất chế độ”, thì Rumani vẫn chưa “suy thoái”. Đó là do chế độ CA toàn trị rất chặt và bưng bít mọi thông tin từ bên ngoài.

     Lúc đó dân rất túng thiếu, “nhà chỉ được dùng bóng đèn 40 watt, thịt, đường, bột mì, bơ, trứng… luôn khan hiếm, nông thôn phải dùng ngựa kéo vì thiếu xăng, mùa màng gặt bằng liềm hái cầm tay. Để tăng dân số, thiếu nữ 15 tuổi được cho lấy chồng, phụ nữ bị cấm phá thai nếu có dưới 4 con và dưới 45 tuổi”… Dù vậy Ceausescu vẫn được sùng bái hơn cả Stalin, Kim Nhật Thành. “Ông duy ý chí, “hệ thống hóa” nông thôn, khiến hàng chục ngàn làng xã bị san bằng, nông dân mất đất và mất gốc. Ông thích to, cho phá cả một thành phố cổ rộng bằng Venice – hủy 40.000 tòa nhà, hàng chục nhà thờ và đài tưởng niệm – để lấy đất xây một cung điện lớn gấp ba cung điện Versailles nhưng cực xấu, có tên Nhà Nhân dân, cạnh Đại lộ Chủ nghĩa xã hội chiến thắng dài 5 km, và một quảng trường chứa được 500.000 người.

     Ông được tôn lên hàng thần thánh với những danh xưng đến Stalin cũng phải chào thua: Người cầm lái thông thái, Con của mặt trời, Dòng Danube tư tưởng, Thiên tài của dãy núi Carpathians”… Cuối tháng 11/1989, tại Đại hội đảng CS Rumani ông vẫn tiếp tục được bầu làm Chủ tịch Đảng CS với số phiếu tuyệt đối. Ông đọc diễn văn bế mạc ĐH dài 3 tiếng đồng hồ, được cả hội trướng đứng lên vỗ tay nhiệt liệt 34 lần. Tiếng tung hô vang dội, nhất là khi ông tuyên bố:

     “Tương lai của chủ nghĩa xã hội còn dài. Nó chỉ chết khi nào quả lê rụng từ cành táo!”.

     “Ceausescu vẫn nắm trong tay tất cả mọi lực lượng trấn áp đã giúp ông giữ vững quyền lực trong suốt một phần tư thế kỉ. Ông vẫn có vẻ là kẻ bất khả xâm phạm. Không giống các đồng nghiệp đã đổ ở Bá Linh, ở Praha, ở Sofia, ông có ý chí và lực lượng để chiến đấu, tiêu diệt kẻ thù, duy trì vị trí”.

    2. Đốm lửa từ TP nhỏ Timisoara

     Tuy bề mặt xã hội là thế, nhưng trong lòng dân đã chất chứa những bất bình ghê gớm. Tại TP nhỏ Timisoara cách thủ đô Bucares gần 200 km diễn ra một chuyện bình thường ở xứ này. Đó là Mục sư Tokes không vừa mắt chính quyền, nên có QĐ trục xuất, đưa về 1 làng hẻo lánh. Ông xin cộng đoàn đến làm nhân chứng cho vụ trục xuất ông khỏi nhà sẽ diễn ra vào ngày thứ sáu 15-12 sắp tới, nhưng “bốn gã bịt mặt, tay cầm gậy và dao đột nhập vào nhà ông. Mục sư Tokes bị đánh đập, trong khi con trai ông, Mate, có mặt tại chỗ. Người vợ đang mang thai của ông chạy ra kêu cứu, các công an mặc sắc phục đứng trước nhà, vốn đã canh nhà ông mấy tháng trước đó. Nhưng công an đã bất động. Bên trong thì bọn côn đồ, rõ ràng là nhân viên mật vụ Securitate, cứ ung dung đánh”…

     Người dân xúm lại, thoạt đầu chỉ có chừng 35 giáo dân, sau đó dân kéo đến đông thành cuộc biểu tình. Họ kéo đến trụ sở đảng CS, đến UBND TP. Chủ tịch UBND TP cố giải tán đám biểu tình không được. Ông hứa trả lại Mục sư Tokes “nhưng vì ông không chịu viết lời hứa trên giấy trắng mực đen nên đám đông đã la ó, huýt sáo phản đối. Họ không còn đòi hỏi cơm áo hoặc bánh mì, hoặc chỉ ủng hộ mục sư Laszlo Tokes nữa. Họ bắt đầu hô to, lặp đi lặp lại những khẩu hiệu “Đả đảo Ceausescu!”,

     “Đả đảo độc tài!”, “Dân là chủ!”, “Tự do ngay lập tức!”. Cuộc biểu tình kéo dài qua ngày 15 – 16- 17 thì Ceausescu ra lệnh đàn áp. CA và mật vụ Securitate bắt đầu bắt người. Đám đông trở nên hỗn loạn và nóng giận. Có ít nhất 2.500 người tham gia biểu tình, họ đập phá trụ sở đảng CS, trụ sở UNND TP…

3. Coi dân là “phản động” do thế lực thù địch xúi giục…

     “Khi vợ chồng Ceausescu nghe rằng đám đông bạo động đã kiểm soát trung tâm Timisoara, họ nhảy dựng lên. Cuối giờ chiều chủ nhật 17-12, Chủ tịch Ceausescu triệu tập ngay người đứng đầu các lực lượng an ninh, trong đó có Bộ trưởng Nội vụ Tudor Postelnicu, lãnh đạo cơ quan mật vụ Securitate Julian Vlad và người đứng đầu quân đội kiêm Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Vasile Milea.”

     “CEAUSESCU: Tôi cho rằng các nhóm từ nước ngoài đã nhúng tay tổ chức vụ này. Từ Đông sang Tây ai cũng nói Rumani phải thay đổi. Biết điều này nên một số phần tử đã lợi dụng gây rối. Công an, quân đội đã xử lí quá kém… Tại sao các anh không dùng vũ khí?… BT QP và BT nội vụ đều ấp úng…

     CEAUSESCU vô cùng tức giận, “Chỉ có vài đứa côn đồ muốn phá hoại chủ nghĩa xã hội và các anh lại tạo điều kiện cho chúng. Fidel Castro quả là đúng! Không thể khóa miệng kẻ thù bằng thuyết giảng như thầy tu mà phải thiêu sống chúng mới được!”… “Tôi sẽ truy tố tất cả các anh về tội phản quốc”!

     “ELENA: Phải bắn gục chúng rồi đưa chúng vào hầm giam của mật vụ. Không đứa nào được thấy ánh sáng lần nữa. Phải áp dụng biện pháp mạnh. Không thể nào nhân nhượng”!

     Trước sự nổi giận của vợ chồng CEAUSESCU, các quan chức có mặt đều khúm núm, nhận mình sai và hứa sẽ hành động quyết liệt trong những ngày tới…

     “Một cách miễn cưỡng, Ceausescu tái bổ nhiệm ba ông vào vị trí cũ nhưng vẫn tiếp tục đay nghiến: “Rất tốt… như vậy là chúng ta sẽ thử thêm lần nữa. Đúng không các đồng chí?”.

     “Đêm hôm đó, các đơn vị quân đội với đạn thật đã giành lại quyền kiểm soát đường phố Timisoara, họ bắn vào thường dân không thương tiếc”, khoảng 60 thường dân đã chết, mật vụ Securitate bắt hơn 700 người. Ceausescu được báo cáo tình hình Timisoara đã yên ổn. Đài báo không đưa tin, nên tin đồn lan đi khắp nơi trong nước rằng, mấy ngàn người bị giết, càng gây phẫn nộ trong dân

4. Nhà độc tài lú lẫn, hoang tưởng

     Sáng hôm sau, Ceausescu yên tâm lên đường đi thăm Iran như đã dự định từ trước.

     Thứ tư 20-12, Ceausescu từ Iran trở về vào 3 giờ chiều. Vừa về, ông quyết liệt chỉ đạo tổ chức ngay một cuộc “đại mít tinh” truyền hình trực tiếp, để ông huấn thị cho toàn dân “lấy lại niềm tin”. “Ông và cả vợ không hề có ý niệm là dân chúng ghê tởm họ đến mức nào. Thực ra thì bọn nịnh thần liếm gót vây quanh ông bà cũng có biết nhưng chẳng ai dám hé răng”…

     Đảng bộ tại thủ đô Bucharest đã cật lực làm việc thâu đêm lo sao có đủ người cho cuộc đại mít tinh. Rồi chuẩn bị loa đài, cờ quạt, băng rôn, hình Chủ tịch… để phát cho quần chúng. “Từ sáng sớm thứ năm 21-12, cán bộ đảng trong các xí nghiệp, sở, ban, ngành đã huy động công nhân viên. Họ chọn người tham gia theo từng phòng ban. Ai từ chối sẽ có nguy cơ bị đuổi việc”…

     “Mật vụ Securitate có mặt đông đảo nhưng được trải rộng để trà trộn vào đám đông lên tới 110.000 người”…

     “Đúng 12 giờ 31, Ceausescu với bà Elena bên cạnh xuất hiện tại ban-công trụ sở đảng”… “Nhưng 8 phút sau khi ông diễn thuyết, một điều chưa từng có đã xảy ra. Từ phía cuối đám đông có những tiếng ù à, huýt sáo rồi tiếng hô trầm trầm, cất lên chuỗi âm thanh TI-MI-SOA-RA chầm chậm, rền rền. Tiếng hô ban đầu nhỏ nhưng càng lúc càng vang to, càng dứt khoát”…

     “Ceausescu chợt hụt hẫng, lặng đi trong chốc lát. Rồi ông gắng gượng đọc tiếp bài diễn văn soạn sẵn về “những phần tử phát-xít kích động âm mưu phá hoại chủ nghĩa xã hội”. Nhưng tiếng hô vang vẫn tiếp tục, giờ đây lại đệm thêm nhiều tiếng huýt sáo. Truyền hình Rumani, hôm đó được lệnh truyền hình trực tiếp cuộc mít-tinh, vẫn tiếp tục phát hình”…

     “Nhà đại lãnh tụ bỗng im bặt, đông cứng lại, miệng mở ra, trễ xuống”. Cả 2 vợ chồng lãnh tụ, luống cuống. Đám đông càng phấn khích, tiếng hô ầm vang: “Ceausescu! Dân là chủ!” và “Đả đảo kẻ giết người!”. Trong cơn bối rối, ông đưa tay phải lên. Nhưng hành vi này lại làm quần chúng sôi lên. Elena nói to với ông, không để tiếng lọt vào micro: “Nói đi! Hứa hẹn gì đó đi! Ceausescu luống cuống, bảo sẽ tăng lương hưu và trợ cấp gia đình lên 2.000 lei (khoảng 2 đô-la Mỹ mỗi tháng). Nhưng chỉ vậy rồi thôi, ông cạn lời, không nói thêm được gì nữa”!

     “Tiếng la ó, huýt sao càng lúc càng to. Giám đốc Đài truyền hình tự ý ra quyết định ngưng phát sóng. Màn hình TV trống trơn, chỉ còn mỗi chữ “truyền hình trực tiếp”. Tay hộ vệ lực lưỡng của Ceausescu, tướng Marin Neagoe, vội vã đưa lãnh tụ rời khỏi ban-công”…

5. Bắn dân, bỏ đảng, mong thoát thân

     Người xem TV thấy hết diễn biến hình ảnh “lãnh tụ vĩ đại” đổ sụp…,họ ùa ra đường phố tham gia vào biển người, biểu tình lan ra khắp nơi…

     Ceausescu không biết tìm cách đối thoại, mà chọn giải pháp đàn áp như đã áp dụng ở Timisoara vài ngày trước đó. “Từ 6 giờ tối, nhân viên mật vụ Secirutate và các đơn vị công an đã xả súng bắn vào người biểu tình khi vũ khí tự vệ duy nhất của họ là bom chai tự chế, gạch đá và lá chắn là những chiếc xe hơi lật ngang trên đại lộ thành phố”… Không có bộ đội chính quy nào dự phần vào cuộc đàn áp.

     Bên trong trụ sở Đảng Cộng sản tại quảng trường Palace, Ceausescu tin cậy vào lực lượng mật vụ và CA. Ông và vợ ông cũng yên trí, ví “có 80 mật vụ được đào tạo kĩ thuật cao, được đãi ngộ và trả lương hậu hĩnh để trung thành tuyệt đối. Không những thế, dưới đất trụ sở đảng là một hệ thống đường hầm bí mật nối kết với những dinh thự khác của ông tại Bucharest”…

     Cuộc chiến gạch đá của quần chúng với mật vụ và CA suốt đêm. “Khoảng 35 người chết, nhưng mật vụ Securitate và công an chống bạo động đã biến mất trước khi mặt trời lên. Đài truyền hình Rumani lại tiếp tục truyền hình trực tiếp các cuộc biểu tình. Không ai ra lệnh cho họ ngưng ghi hình nhưng có thể thấy là để các nhà quay phim tiếp tục giữ máy ghi hình, họ phải có lòng dũng cảm”…

     “Lúc 9 giờ sáng thứ sáu 22-12, bên trong trụ sở đảng, nhà độc tài Ceausescu đã đưa ra một quyết định khiến quân đội xoay chiều, chống lại ông. Ceausescu cho rằng phải có kẻ chịu trách nhiệm về những bạo loạn trong thành phố nên ông chĩa mũi dùi vào Bộ trưởng Quốc phòng, tướng Vasile Milea. Ông nói Milea mắc tội “phản quốc” vì đã không ra lệnh cho binh lính bắn vào người biểu tình và quyết định sa thải Milea”… Các mật vụ đem ông đi và lúc 11 sáng một thông báo chính thức phát đi: “Tướng Milea, tên phản quốc, đã tự sát”.

     “Ai cũng rõ tướng bụng phệ 62 tuổi Milea suốt bao nhiêu năm qua là một trong những kẻ nham hiểm nhất trong hàng ngũ những tên nịnh hót bao quanh Ceausescu” nhưng lúc này, ông bỗng trở thành “tử vì đạo của cuộc cách mạng đang diễn ra”… Nghe tin đó, quân đội nhất loạt quan về với dân. ”Binh lính tháo băng đạn ra khỏi nòng súng và huơ lên cao cho dân thấy. Một số xe tăng sáng hôm đó được lệnh án ngữ các đại lộ trung tâm thành phố, giờ đây nắp xe tăng mở tung và lính binh chủng tăng cũng đứng lên vẫy chào quần chúng xung quanh. Một tiếng hô nữa lại vang dội trên Quảng trường Palace và lan ra toàn thành phố: “Quân đội đã về với nhân dân””…

     “Khoảng 11 giờ 30 sáng, một chiếc trực thăng trắng đã đáp xuống sân thượng trụ sở đảng trong tiếng la ó của quần chúng bên dưới.. Ceausescu cố gắng nói chuyện với dân chúng lần nữa, nhưng ông đã hoàn toàn thất bại. Ông bước ra ban-công tầng một, nơi ông đã đọc diễn văn hôm trước. Nhưng lần này thì quần chúng lấy gạch đá và những gì có thể nhặt được ném ông. Cận vệ kéo ông và bà vợ Elena rời khỏi ban-công, đi về phía thang máy”…

     “Một đám người biểu tình lúc đó đã phá được cổng thép lớn dẫn vào tòa nhà. Với số đông, họ áp đảo và đoạt súng của lính gác. Họ chạy ùa lên thang, nơi cận vệ Ceausescu chống cự. Nhưng sau khi chống cự quyết liệt được vài phút, những cận vệ này cũng đầu hàng”…

     “Biệt đội mật vụ bảo vệ ông đã quyết định không đi xuống tầng hầm, nơi những người còn sót lại cùng ông có thể dùng hệ thống đường ngầm bí mật để thoát hiểm. Họ quyết định đi lên sân thượng. Nhưng rủi thay, điện bị mất khi các cuộc đụng độ xảy ra, thang máy kẹt cứng trước khi đến được tầng cao nhất. Sau vài phút loay hoay vất vả, các cận vệ cậy bung được cánh cửa thang máy và đưa lãnh tụ và vợ, lúc này đang thở gấp, đứt đoạn và hốt hoảng, leo lên sân thượng. Họ được hai người tin cậy nhất tháp tùng: Thủ tướng Emil Bobu và Phó thủ tướng Manea Manescu, một trong những anh em rể của Ceausescu”…

     “Phi công trực thăng, thiếu tá Vasile Malutan, 46 tuổi, cũng có chiếc bụng phệ, tiếp đón họ. Ông là phi công riêng của Ceausescu trong 8 năm qua nhưng lần này ông lại không hề muốn tham gia vào chuyến di tản bất đắc dĩ”… “ Malutan thốt lên: “Đông quá, không chở hết!”. Nhưng ngay lúc đó, một số người biểu tình đã leo lên được mái nhà, thế là tất cả cuống cuồng chen nhau chui vào máy bay và trực thăng cất cánh… “Trong trực thăng có tổng cộng 9 người, gồm cả 3 người tổ bay. Quá chật đến nỗi một người trong tổ bay phải ngồi trên đùi một cận vệ. Bà Elena khóc như mưa. Ceausescu hoàn toàn suy sụp”.

     “Sau vài phút bay, phi công Malutan quay hỏi Ceausescu: “Đi đâu?”. Vị lãnh tụ bối rối. Ông và Elena tranh cãi một lát rồi cuối cùng Ceausescu nói: “Đi Snagov”, một điểm cách Bucharest 60 km về phía tây bắc, nơi ông có một dinh thự ven hồ”…

     “Niềm vui vỡ oà tại quảng trường Palace khi quần chúng nhìn thấy chiếc trực thăng của chủ tịch hối hả rời thành phố. Khắp nơi, đâu cũng thấy lá cờ Rumani ba màu đỏ, xanh dương, vàng với một lỗ tròn chính giữa – huy hiệu búa liềm giữa cờ đã bị đục bỏ còn lại một lỗ tròn vo. … Họ hát rằng: “Ole, Ole, Ole, Ole – Ceausescu unde é? – Ole, Ole, Ole, Ole – Ceausescu nu mai é!” (Ồ-lê, Ồ-lê, Ồ-lế, Ô-lề – Ceausescu đâu rồi? –

     Ồ-lê, Ồ-lê, Ồ-lế, Ô-lề – Ceausescu hết thời!)”…

6. Làm gì bây giờ?

     Các nước XHCN Đông Âu khác, có lực lượng đối lập với những gương mặt sáng giá, nên lúc này các bên đối thoại cùng nhau, chọn kịch bản chuyển chế độ an toàn, được dân chấp nhận. Chế độ toàn trị tàn bạo của Ceausescu, không cho có lực lượng đối lập, không xuất hiện những gương mặt đáng tin cậy sẵn sàng lãnh quyền cai quản đất nước, nên lúc này hoàn toàn hỗn độn. Ai cũng có ý kiến nhưng không ai biết làm gì, không ai có quyền lực…

     “Ion Iliescu, được biết tới trong hàng ngũ Đảng Cộng sản như một đối thủ cẩn trọng của Ceausescu, kể lại rằng khoảng giữa sáng hôm đó, anh mật vụ Securitate vẫn lẽo đẽo theo dõi ông trong bao nhiêu năm nay tự nhiên biến mất. Thế là ông đi thẳng đến Đài truyền hình”…

     “Tướng Victor Stanculescu, mới được phong chức Bộ trưởng Quốc phòng sáng hôm đó thay cho tướng Milea đã chết, cũng là người khuyên Ceausescu thoát thân bằng trực thăng, cũng đến Đài truyền hình cùng một số sĩ quan cao cấp khác”… Nhà thơ phản kháng Mircea Dinescu, Diễn viên Nhà hát quốc gia, Ion Caramitru, một trong những nghệ sĩ được ưa chuộng nhất trong nước, cũng được chở đến Đài truyền hình trên nóc một chiếc xe tăng để xuất hiện trước công chúng…

     … “Khi Iliescu nói chuyện trên TV chiều thứ sáu 22-12, ông tỏ ra là một nhân vật có uy quyền, ông hứa sẽ đưa kẻ bấy lâu đầy đọa người dân Rumani ra “xét xử trước công chúng”. Ông cũng nói nhiệm vụ trước mắt là tái lập trật tự vì vào lúc đó chưa ai biết chắc liệu Ceausescu có phản pháo hay không. Rồi ông kêu gọi “mọi người dân có trách nhiệm” đứng ra thành lập các ủy ban cứu nguy Tổ quốc”.

     “Đến 6 giờ tối cùng ngày, quân đội xem như đã hoàn thành việc đưa Iliescu lên làm người đứng đầu chính quyền mới, một chính quyền còn chao đảo, yếu ớt, ra đời trong bất định và hỗn độn nhưng có một nhiệm vụ cấp bách bậc nhất: dập tắt nguy cơ một cuộc nội chiến”…

7. Một số mật vụ vẫn mù quáng bắn dân

     Tối thứ sáu 22-12, các nhóm nhỏ sĩ quan mật vụ Securitate trung thành với Ceausescu vẫn nổ súng bừa bãi vào đám đông trên đường phố đang ăn mừng cách mạng. 9 giờ tối chúng tấn công Đài truyền hình, nhưng lúc này Đài truyền hình đã được nhiều xe tăng bao quanh để bảo vệ…

     “Trên toàn cõi Rumani, số người chết chính xác là 1.104, trong đó 493 chết tại Bucharest và một phần ba là những tay mật vụ “khủng bố”. Có 3.352 người bị thương, 2.000 trong số đó là ở Bucharest. Sự kiện riêng rẽ tệ hại nhất là một vụ quân mình bắn quân ta. Sáng sớm ngày thứ bảy 23-12, binh lính canh gác phi trường Otopeni của Bucharest đã vô tình nổ súng vào xe chở lực lượng tiếp viện đến bổ sung quân số cho họ”…

8. Cuộc chạy trốn bi hài của “lãnh tụ vĩ đại”

     Chiều ngày thứ sáu 22-12, sau khi thoát nạn trong gang tấc khi bay khỏi nóc nhà trụ sở đảng, họ tiếp tục bay trong 20 phút đến Snagov, nơi ông bà có dinh thự 42 phòng…”Ceausescu gọi một loạt cuộc điện thoại nói chuyện với các bí thư tỉnh ủy xem còn nơi nào sẵn sàng cho ông đến lánh nạn không. Hai ông bà không tính đến chuyện trốn ra nước ngoài. Ceausescu cau mày khi được báo cáo cách mạng đã lan ra khắp nơi”. Chả nơi nào nhận đón ông!

     … ”Khoảng 1 giờ 20 chiều, họ vội vã chạy trở lại trực thăng đang chờ. Họ cho hai hành khách bất đắc dĩ là Thủ tướng Bobu và Phó thủ tướng Manescu rời đoàn để đi bằng xe, tự lo cho bản thân. Trước khi đi, Manescu (em vợ Ceausescu) đã quỳ xuống, hôn tay Chủ tịch”..

     “Giờ thì vợ chồng Ceausescu chỉ còn có hai người cận vệ đi theo, Trung úy Florian Rat và Marian Rusu. Viên phi công thì nãy giờ nóng lòng muốn bỏ mặc Chủ tịch và bầu đoàn của ông nhưng hai cận vệ cứ chĩa súng vào anh, bảo anh phải làm những gì Chủ tịch yêu cầu”…

     “Ceausescu hỏi phi công: “Anh ở phe nào? Ta đi đâu đây?”.

     – “Ông bảo đi đâu thì đi đó!”. Anh cố tình bay lên cao “để ra-đa phát hiện ra, nhưng một trong hai cận vệ đoán được ý đồ của anh, nên hỏi: “Vasile, anh làm quái gì thế?”. Phi công quay qua nói với Ceausescu: “Chúng ta bị ra-đa phát hiện rồi!”. Vợ chồng Ceausescu rất hốt hoảng. Ceausescu la to: “Bay xuống! Hạ cánh gần đường lộ!”.

     “Phi công cho trực thăng hạ cánh trên một cánh đồng cách Titu 4 km, ngay bên ngoài làng Salcuta. Lúc đó là 1 giờ 45 chiều”…

     “Cận vệ Marian Rusu ngoắc hai chiếc xe hơi đi ngang. Vợ chồng Ceausescu và cận vệ Florian Rat lên một xe. Còn Rusu, cận vệ riêng của Elena trong nhiều năm, lên chiếc xe còn lại. Rushu hứa sẽ bám theo họ ngay phía sau nhưng Rusu đã bỏ rơi họ ngay sau đó”.

     “Chiếc xe vợ chồng Ceausescu ngồi là chiếc Dacia màu đỏ do bác sĩ Nicolae Deca lái. Ông bác sĩ lập tức nhận ra ai đang ngồi trong xe mình và ông tìm cách tránh xa các vị khách bất đắc dĩ này càng sớm càng tốt. Ông nói xe hết xăng. Dĩ nhiên là nói dối nhưng lại nghe rất có lí trong tình hình khan hiếm ở Rumani lúc bấy giờ”.

     “Cận vệ Rat lại bắt một tài xế khác chở, đó là Nicolae Petrisor, 25 tuổi, khi anh đang ở trước cửa nhà mình. Ceausescu bảo anh lái xe đến Targoviste, nơi có một nhà máy kiểu mẫu, xây chỉ đề làm màu, lấy tiếng mà ông đã ghé thăm vài lần cùng quan khách nước ngoài. Người ở đó là những công nhân được đặc biệt ưu đãi, là những người cộng sản trung thành, chắc chắn họ sẽ đón tiếp ông bà, Ceausescu nói với Elena như thế, nhưng bà vẫn tỏ vẻ nghi ngại”…

     “Khi họ đến Targoviste thì oái oăm thay, thị trấn này cũng đang tưng bừng ăn mừng tin cách mạng nổ ra. Họ bỏ cận vệ Rat bên ngoài thị trấn. Sợ bị nhận diện, hai vợ chồng cứ phải cúi đầu, giấu mặt. Petriso được lệnh lái xe đến một đồn điền mà hai ông bà đã thăm viếng nhiều lần. Giám đốc đồn điền, Victor Seinescu, cho họ vào”… Nhưng đến khoảng 2 giờ 45 chiều, Seinescu lại gọi dân quân địa phương và báo cho họ biết lai lịch của hai vị khách. Vợ chồng Ceausescu được hai dân quân mặc đồng phục dẫn đi. Nhưng phải 3 giờ sau đó, họ mới được giao nộp cho quân đội dù trại lính chỉ cách đó 450 mét…

     Tại trại lính, thiếu tá Ion Secu là người có mặt với hai vợ chồng trong hai ngày rưỡi cuối cùng sắp tới của họ. Hai ông bà được xếp ở 1 phòng nhỏ có 2 giường cá nhân, nhà vệ sinh kiểu lính. “Secu cho biết: “Ceausescu cư xử như ông vẫn đang là Tổng tư lệnh tối cao. Câu đầu tiên ông nói là: “Tình hình thế nào rồi? Báo cáo tôi nghe!”. Tôi đáp rằng: “Chúng tôi ở đây là để bảo vệ ông khỏi quần chúng.. Nhưng chúng tôi phải tuân lệnh những người cầm quyền tại Bucharest!”. Câu đó làm ông nổi nóng, châm ngòi cho một chuỗi những lời nguyền rủa bọn phản bội đã chủ mưu chống lại ông”…

9. Lãnh tụ cũng gạ gẫm hối lộ…

     “Thỉnh thoảng Ceausescu dở trò dụ dỗ người khác. Một trong số người canh giữ ông 24/24 kể lại rằng: “Ông đến gần tôi… chìa tay ra cho tôi, nói rằng: “Tôi sẽ cho cậu một triệu đô Mỹ và bất cứ cấp bậc nào trong quân đội mà cậu thích, nếu cậu giúp đưa chúng tôi ra khỏi đây!”. Nhưng tôi không tin ông ấy nói thật lòng. Tôi nghĩ thầm chưa chắc đã được triệu đô mà có khi lại ăn ngay một viên đạn vào gáy sau khi xong việc. Nên tôi nói với ông: “Không được đâu!”.

     “Với Elena thì đó là 3 ngày bà càm ràm không ngừng. Người canh gác bà kể lại: “Bà chê hết cái này đến cái khác! Bà ấy sợ nhưng lúc nào cũng giận dữ, cơn giận của bà cũng thật đáng sợ. Ông Ceausescu bị tiểu đường nên phải đi vệ sinh nhiều lần mà nhà vệ sinh cuối hành lang thì lại bốc mùi hôi thối. Bà dứt khoát không chịu dùng nhà vệ sinh kia! Thế là chúng tôi phải đưa cho bà một cái bô để đi trong phòng. Lúc nào tôi nói điều gì với ông thì bà đều nạt nộ rằng: “Anh dám ăn nói với vị Tổng tư lệnh như thế à?!”.

     “Secu cho biết: “Họ nói thì thầm nhưng dù đang ôm nhau họ vẫn cứ càm ràm cãi qua cãi lại. Có lúc Ceausescu nói: “Nếu bà nói tôi biết sớm mấy chuyện bà biết thì tôi đã xử thằng Iliescu đó rồi! Tôi đã cho nó đi đời mùa hè vừa rồi. Nhưng bà đâu có cho tôi biết!”. Bà thì cũng có lúc cự lại ông rằng: “Tất cả là lỗi tại ông. Đáng lẽ mình không nên đến đây ngay từ đầu. Tại ông hết!”…

     “Đêm đó, Ceausescu một lần nữa tìm cách dụ dỗ người khác để thoát thân. Theo lời kể của thiếu tá Secu: “Ông thấy tôi lơ mơ ngủ gật. Bà Elena thì ở trên giường nhưng mắt dõi theo mọi thứ, bà hoàn toàn tỉnh táo và chăm chú. Ông nói với tôi: “Anh mệt phải không? Mệt là đúng rồi!”, rồi ông hỏi thăm gia đình tôi. Tôi bảo tôi có vợ và một con, hiện sống trong một căn hộ nhỏ. Ông nói: “Khó đấy! Anh xứng đáng được hưởng nhiều hơn thế. Tôi bảo này, tôi có thể cho anh một biệt thự ở Kieseleff (một quận nhà giàu, thời thượng ở Bucharest). Biệt thự có 7 hoặc 8 phòng, nhiều hơn nếu anh muốn. Và một nhà để xe, chiếc xe trong đó cũng không nhất thiết phải là chiếc Dacia xoàng xĩnh”. Tôi không nói gì và ông lại tiếp tục thuyết phục: “Anh không nên hi sinh cả đời mà chẳng được cái gì! Nếu anh đưa tôi ra khỏi đây và đến Đài truyền hình để tôi nói chuyện với nhân dân thì tôi thấy là tôi có thể cho anh một triệu, không, hai triệu đô-la!”…

     “Vào đêm Vọng Giáng sinh 24-12, lực lượng mật vụ Securitate cuối cùng cũng tìm ra chỗ giam giữ vợ chồng Ceausescu và dàn quân ngay trước trại lính. Vừa quá nửa đêm, họ nổ súng nhưng cuối cùng đã bị lực lượng quân đội đẩy lui”…

10. Xử vợ chồng Ceausescu thế nào?

     Chính quyền mới cần phải khẳng định quyền hành của mình và phải chấm dứt các vẫn diễn ra vào chiều 24-12… “Khoảng 5 giờ chiều, họ họp nhau lại để quyết định số phận của Ceausescu. Đó là một cuộc họp nặng nề, nóng nảy và cay cú. Họ chần chừ đã 2 ngày qua. Giờ đây, phe quân đội muốn xử tử Ceausescu ngay vì như thế sẽ lập tức chấm dứt mọi giao tranh, Ceausescu chết thì sẽ không còn điểm chung nào nữa, không ai còn lí do nào để chiến đấu nữa. Iliescu lúc đầu lưỡng lự, không muốn tay mình vấy máu. Nhưng khi Bộ trưởng Quốc phòng mới Militaru mỉa mai nặng lời rằng: “Vâng, đúng rồi! Đó sẽ là một khởi đầu tệ hại cho triều đại của ông chứ gì?” thì Iliescu giận dữ đáp lại: “Ý anh là gì, triều đại của tôi à? Làm gì có triều đại nào ở đây!”. Một vài người cho rằng việc vội vã dựng lên phiên tòa dã chiến, không xử đàng hoàng sẽ khiến quốc tế chỉ trích. Nhưng các tướng lĩnh quân đội đã quyết tâm, không nhân nhượng. Brucan ủng hộ họ, nói rằng đất nước Rumani cần được bảo đảm rằng chế độ độc tài Ceausescu đã chết, đã chấm dứt và không có cách nào hay hơn là “cho quần chúng thấy xác chết của Chủ tịch. Iliescu cuối cùng bị thuyết phục. Chỉ biết rằng Iliescu, Brucan, Militaru, Voican – Voiculescu và Stanculescu tất cả đều quyết định tử hình cả hai vợ chồng nhà độc tài và xử bắn ngay sau phiên xét xử.

     11 giờ 45 sáng thứ hai 25-12-1989 hai chiếc trực thăng quân sự đáp xuống trại lính tại thị trấn Targoviste, cách thủ đô Bucharest 120 km. “6 tướng lĩnh quân đội mặc quân phục mới cáu, trĩu nặng giây tua vàng và huy chương. Theo sau là 3 sĩ quan cấp dưới thuộc Bộ tổng tham mưu quân đội Rumani và một nhóm 4 nhân viên dân sự khác”…

     “Stanculescu được chọn để thi hành nhiệm vụ dọn dẹp này. Cao ráo, lịch lãm, ông được biết đến như một người khéo léo, tinh khôn. Trong chế độ cũ, tới tận ngày 22-12, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cũng là một người bạn lâu năm của gia đình Ceausescu, một thực khách thường xuyên tại Cung Chủ tịch và là một trong những nịnh thần chủ chốt trong triều đình Ceausescu (ngày 22-12 Stanculescu lên làm Bộ trưởng Quốc phòng thay tướng Milea vừa chết. Ông là người khuyên Ceausescu thoát thân bằng trực thăng”…

     Quá giữa trưa một chút, khi phái đoàn từ Bucharest bước vào phòng xử, hai bị cáo đã ngồi sẵn ở đó, có hai lính canh đứng kèm hai bên.

     “Mới ba ngày trước, Nicolae và Elena Ceausescu còn là cặp vợ chồng được khiếp sợ nhất và căm ghét nhất nước. Họ có quyền sinh sát với hơn 23 triệu dân Rumani. Họ điều hành một đất nước công an trị tàn bạo nhất châu Âu. Truyền hình và báo chí trong nước hàng ngày đều phải ca tụng họ như những á thần thực sự. Nhưng giờ thì họ hiện nguyên hình là một cặp vợ chồng già, cáu kỉnh, lẫn lộn, mệt đừ, sợ hãi, hay rì rầm cãi vặt. Họ mặc đúng bộ quần áo đã mặc lúc bỏ trốn khỏi thủ đô. Ông thì áo khoác dài bằng dạ màu đen, bên trong là bộ vét xám đã nhàu, nhìn như già hơn tuổi 71 của mình. Đầu đội mũ lông. Bà Elena, lớn hơn ông một tuổi, mặc áo khoác nâu vàng cổ lông thú, thêm cái khăn lụa xanh choàng đầu, che một phần tóc bạc”…

     “Khoảng 1 giờ chiều, “phiên tòa” quân sự bắt đầu. Có 5 thẩm phán quân sự, đều là các vị tướng mang quân phục, và 2 công tố viên quân sự. Phiên tòa được xem là công khai vì có một sĩ quan thuộc cấp quay phim sự kiện này nhưng anh được lệnh chỉ ghi hình các bị cáo mà thôi, không được quay cảnh nào có thẩm phán, công tố viên hay luật sự biện hộ”.

     “Phiên xử kéo dài 55 phút. Nhà độc tài bị lật đổ đã trả lời với vẻ hằn học trong hầu hết buổi xét xử… Vợ ông thỉnh thoảng lại động viên chồng “mình ơi”, “hãy can đảm lên”. Ông lặp đi lặp lại rằng: “Tôi chỉ công nhận Quốc hội mở rộng và đại diện của giai cấp công nhân. Tôi sẽ không kí bất cứ gì, không nói bất cứ gì! Tôi từ chối trả lời câu hỏi của những kẻ đã xúi giục cuộc đảo chính này. Tôi không phải là bị cáo. Tôi là Chủ tịch nước cộng hòa. Tôi là Tổng tư lệnh của các người! Mặt trận “phản bội” Tổ quốc ở Bucharest… đã tiếm đoạt quyền hành!”. Nhưng Tòa đã quyết nghị.

     “CÔNG TỐ VIÊN: Đây là những tội ác chúng tôi cáo buộc ông bà, và yêu cầu tòa án xử tử hình cả hai người: 1- Tội diệt chủng; 2- Tội tổ chức hoạt động vũ trang chống lại nhân dân và nhà nước; 3- Tội phá hoại tài sản và dinh thự công cộng; 4- Tội phá hoại nền kinh tế quốc gia; 5- Tội tìm cách bỏ nước ra đi với số tiền hơn 1 tỉ đô-la Mỹ, trong các tài khoản ở ngân hàng nước ngoài. Các bị cáo có nghe không? Mời đứng dậy”…

     Ông gào lên: “Rumani sẽ sống và sẽ biết về sự phản bội của các người. Thà là chiến đấu trong vinh quang còn hơn sống như nô lệ!”. Elena thì khóc và la hét, đay nghiến đến cùng. Gần như hoảng loạn, bà thét lên: “Không được trói chúng tôi! Thật xấu hổ, nhục nhã! Tôi nuôi các anh như mẹ. Sao các anh lại làm thế?!”… “Lính áp tải hai vợ chồng đi khoảng 40 mét dọc hành lang dẫn tới khoảng sân rộng trong trại lính để làm pháp trường. Lúc bị dẫn đi, gặp những người lính trói tay họ lúc nãy nói riễu: “Ông bà gặp rắc rối to rồi! Xuống địa ngục đi!”, Chủ tịch nước kiêm Chủ tịch đảng N. Ceausescu bắt đầu hát Quốc tế ca còn vợ ông, Ủy viên Bộ Chính trị, nhân vật số 2, chỉ sau Người cầm lái thông thái, Con của mặt trời, Dòng Danube tư tưởng, Thiên tài của dãy núi Carpathians, và là đương kim đệ nhất phu nhân E. Elena thì gào vào mặt họ mấy lần: “Địt mẹ mày!”… Họ dường như không có ý niệm là cuộc hành hình sẽ diễn ra lập tức cho đến khi họ ra tới khoảng sân làm pháp trường. Lúc đó, ông bà thực sự hoảng hốt. Bà thét to với ông: “Im đi Nicu! Hình như họ sắp giết mình như giết chó. Không tin được!”. Lời cuối cùng của bà là: “Nếu giết thì hãy giết chúng tôi chung với nhau”. Tổ hành quyết đã chuẩn bị từ trước, họ mau chóng hoàn thành nhiệm vụ…

     Người ta đưa thi thể 2 ông bà về chôn cất bí mật tại nghĩa trang TP Bucharest với 2 cái tên mới là Popa Dan và Enescu Vasile.

 

BÀI HỌC TỪ UKRAINE.

Thưa Các Bạn, 

     Bài viết dưới đây của Hà Văn Duy, Dã-Thảo nhận được từ Anh Longkangaroo, xin chia xẻ đến Các Bạn.    Thân mến, DTQT. 17/06/2018. 

BÀI HỌC TỪ UKRAINE! 

HÀ VĂN DUY.

     Năm 1997, bán đảo xinh đẹp Crimea được Ukraine cho Nga thuê làm quân cảng ở thành phố Sevastopol, thuộc Crimiea trong 20 năm.
     Đáng lý ra, Nga phải trao trả lại cho Ukraine vào năm 2017 vừa qua.
Nhưng bản chất của kẻ xâm chiếm độc tài Putin Đại Đế, đã âm thầm mua chuộc chính phủ bù nhìn, đứng đầu là tổng thống Viktor Yanukovych.
     Thế là tháng 4/2010 Chính phủ Ukraine lại ký gia hạn đến năm 2047.
Nắm bắt được được cơ hội này, Nga ồn ạt đưa khí tài và lực lượng quân sự sang, và kèm làn sóng di cư ồ ạt.
     Kết quả là chưa đến năm 2047, vào đúng năm 2014, Nga tuyên bố Crimea là lãnh thổ thuộc Nga thông qua một cuộc trưng cầu dân ý do Nga tổ chức, trái với luật pháp quốc tế.
Vì hơn 90% dân số nói tiếng Nga ở đây, nên khi trưng cầu dân ý, đồng nghĩa với việc sáp nhập vào Nga.
     Nga lập tức cho thành lập chính phủ ở đây. Phương Tây phản đối ầm ầm, Ukraine kêu gào giãy giụa, nhưng là vị thế nước yếu bên cạnh gấu Nga hùng cường, Ukraine đành bó tay!
     Putin Đại Đế lên truyền thông tỏ bày; “Crimea nên về với đất mẹ”!
Ukkraine cay đắng mất đi phần đất có vị thế địa chính trị quan trọng và không lấy lại được Crimea nữa. Putin Đại Đế chỉ cần có 4 năm thôi, đã chiếm được Crimea ngon lành!
     Nghĩ lại Việt Nam, cho dù lùi thời hạn thuê đất từ 99 năm xuống 70 năm hay 50 năm hoặc ít hơn đi nữa. Thì hãy mở to mắt ra mà nhìn bài học nhãn tiền của Ukraine và Nga.
Mà thằng Tạp Cặn Bã thì khỏi phải nói, nó còn gian manh, ác độc, nham hiểm, liều lĩnh gấp chục lần Putin!

Mời Bạn đọc vài dòng sưu tầm của Dã-Thảo từ

Encyclopedia Britannica về khu vực Crimea.

     Crimea là phần đất màu mỡ, rất tốt cho sự trồng trọt lúa mì, bắp và, hoa hướng dương là sản phẩm chính. Dọc theo dãy núi thấp phía nam có nhiều ruộng nho, thuốc lá ở đây cũng là sản phẩm rất quan trọng. Ngoài ra còn có trồng nhiều hoa thơm để làm nước hoa. Hầu hết dân đều sống với nghề làm ruộng, làm rẩy và sản chế rượu vang. Những kỷ nghệ nặng, lớn, như khai thác hầm mỏ, quặng sắt (Iron-ore) đều tập trung ở thành phố Kerch của khu vực Crimea. Ore ở đây có chất lượng phosphorus cao, để xuất khẩu. Ngoài ra cũng còn rất nhiều kỷ nghệ quan trọng khác. Theo thống kê năm 1970, dân số Crimea có khoảng 1,814,000.

DTQT, 17/06/2018

VÀI ĐIỂM MẤU CHỐT VỀ BIỂU TÌNH CHỐNG CỘNG.

Cong san dan ap dan

Thưa Bạn Đọc,

     Mời Bạn đọc bài viết sau đây của anh Hoài Nam, nhận thấy bài viết đúng nên DT copy từ Facebook của Hoài Nam để chia xẻ cùng Các Bạn trong và ngoài nước. Cảm ơn tác giả Hoài Nam đã viết một bài nhận định rõ ràng. Dã-Thảo vừa liên lạc với tác giả để xin phép reblog xong. Mong Bạn đọc và, hưởng ứng những cuộc biểu tình tiếp theo. 

Trân trọng,

DTQT. 15/06/2018.

VÀI ĐIỂM MẤU CHỐT BIỂU TÌNH CHỐNG CỘNG

A) Ý THỨC VỀ CÁI CHẾT CỦA MÌNH:

     – Trước cũng chết vì Việt Cộng, sau cũng sẽ chết về tay Tàu Cộng! Nhưng, chúng ta sẵn sàng chết hôm nay dưới mọi sự đàn áp thô bạo của đám công an, dưới bàn tay độc ác bán nước của đảng CSVN. Bởi vì đây là một cái chết vô cùng ý nghĩa, một sự hy sinh cho đất nước hôm nay, một cái chết đầy vinh dự cho tổ quốc dưới tay bọn bán nước. Do vậy, đây là một cái chết giá trị vô cùng!

     – Nếu sau khi những đặc khu kinh tế đã bị Tàu làm chủ, đất nước coi như đã mất; chúng ta cũng sẽ phải chết trực tiếp dưới bàn tay của Tàu. Xin nhấn mạnh là sẽ không một người dân Việt Nam nào thoát nổi cái chết từ bọn giặc Tàu cả, bởi vì Tàu muốn chiếm đất chứ không phải chiếm dân. Một ngàn năm trước đây đã phơi bày mưu đồ của bọn Hán tộc. Mộng chiếm đất cho dân Hán qua sinh sống, thì người dân Việt Nam sẽ phải bị triệt tiêu toàn bộ để rảnh đất! (Hãy ghi tâm như vậy! Tây Tạng là một bằng chứng mà hầu như hàng ngày đều có người tự thiêu để phản đối sự tàn ác của dân Hán). Đến lúc đó, cái chết của chúng ta hoàn toàn như một con thú chết hoặc bị làm thịt dưới bàn tay của Trung Cộng. Vậy hỏi cái chết như thế có ý nghĩa không? Hoàn toàn không!

     * Vì vậy, tại sao chúng ta không chọn cái chết có ý nghĩa ngay tại hôm nay, là sẵn sàng xuống đường xông pha lật đổ tiêu diệt bè lũ ác đảng CSVN bảo tồn đất nước? Việt Cộng có giết thì cái chết sẽ được ghi danh vì hy sinh bảo vệ tổ quốc!

B) NHẬN ĐỊNH KẺ THÙ DÂN TỘC:

     KẺ THÙ TRỰC TIẾP CHÍNH THỨC HIỆN NAY CỦA DÂN TỘC KHIẾN CHO NƯỚC MẤT LÀ CSVN, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ TÀU CỘNG! Do đó, toàn dân chúng ta phải dồn hết đối lực vào tiêu điểm đảng CSVN để lật đổ, giải thể chế độ bán nước này! Diệt tan ác đảng CSVN để cứu nguy dân tộc là tông chỉ hàng đầu, mục đích tối thượng và nguyện vọng thiết thực nhất hiện nay của toàn dân quốc nội lẫn hải ngoại!

C) NHỮNG ĐIỂM CẦN THIẾT ĐỂ BIỂU TÌNH:

     1) Quấn khăn tang cho tổ quốc: Mỗi người đi biểu tình nên quấn một miếng vải trắng trên đầu, ý nghĩa như là chúng ta mang tang cho Tổ quốc Việt Nam bị mất về tay Tàu Cộng để lên đường tranh đấu. Có thể nói rằng đây là sự phô trương uy thế sẵn sàng chết để bảo vệ tổ quốc Việt Nam chúng mình! Ác đảng CSVN sẽ phải khiếp sợ khi nhìn thấy toàn dân biểu tình đều bịt khăn tang trắng trên đầu!

     2) Tiếp tục dấy động biểu tình không ngừng nghỉ: Qua những cuộc biểu tình quy mô vừa rồi của dân chúng tại quốc nội cho thấy Cộng sản đã thua và yếu thế trước lực lượng vùng lên của dân chúng nên CS đang dùng kế hoãn binh. Nếu dân chúng bỏ cuộc hoặc dừng lại, Cộng sản sẽ trở lại trả thù một cách rất tàn bạo. Sự việc này chúng ta đã thấy từ những cuộc biểu tình Formosa trước đây: Lực lượng biểu tình càng lớn, bọn công an càng dội lui; lực lượng càng lẻ tè, công an càng đàn áp mạnh. Vì vậy, dân chúng khắp mọi nơi tuyệt đối đừng bao giờ dừng lại mà phải tiếp tục những cuộc biểu tình khác, quy mô và mạnh mẽ, và phải thừa cơ nổi dậy khắp nơi cho đến ngày CSVN bị lật đổ hoàn toàn!

     3) Tạo cơ hội bằng sự hy sinh để thế giới nhúng tay vào can thiệp: Thế giới, nhất là Mỹ đang nhìn về Việt Nam, đang tìm cớ đánh Tàu. Dân chúng hãy nên tạo cơ hội này. Đây là cơ hội ngàn năm một thuở. Nếu có hy sinh bằng xương máu xác thịt, Liên Hợp Quốc và Mỹ sẽ nhảy vào ngay lập tức! Năm ngoái, tại Syria, chế độ Assad đã đàn áp giết dân khoảng chừng 80 người chết mà Mỹ đã nhảy vào phóng 58 tên lửa hành trình Tomahawk hủy diệt toàn bộ cơ cấu của chính quyền Syria trong tháng 4/2017. Việc phóng tên lửa hành trình này của TT Trump ngay trong lúc tiếp Tập Cận Bình tại Mar-A-Largo, bang Florida như là để cảnh báo Trung quốc rằng đừng có tiếp tục ngông cuồng tại biển Đông mà lãnh hậu quả tương tự. Nghĩa là Mỹ đang đứng đàng sau chúng ta và sẽ không ngần ngại nhảy vào hủy diệt sự bành trướng của Trung quốc bằng mọi giá, chỉ chưa có cơ hội hoặc lý do chính đáng mà thôi. Do đó, dân Việt Nam mình hãy nắm lấy thời cơ, tạo cơ hội, mạnh dạn tiếp tục xuống đường chống lại Cộng sản. Nếu Cộng sản đàn áp, chết chóc xảy ra tức thì Mỹ và Liên Hiệp Quốc sẽ lập tức nhảy vào! Đây là một lực lượng hậu thuẫn rất hùng mạnh của quốc tế, chúng ta đừng ngại xuống đường tiêu diệt ác đảng giành lại quê hương.

     4) Mỹ sẽ đập nát Trung Cộng khi thời cơ đến: Các nước Anh, Pháp, Đức, Canada, Úc, Mỹ nhiều lần phản đối Trung Cộng muốn độc chiếm khu vực biển Đông. Biển Đông này là khu vực giao thông hàng hải quy mô trị giá 5 ngàn tỷ USĐ hàng năm mà Trung Cộng cố tâm chiếm đoạt. Mỹ đâu có để yên cho được bởi vì lợi nhuận kinh tế hàng đầu của quốc gia, nên đang tìm cách để tuyên chiến với Trung Cộng. Mỹ biết là Trung Cộng đang chiếm biển Đông, xây dựng các căn cứ quân sự trên những đảo nhân tạo trong khu vực này; phía Tây thì Trung Cộng chiếm địa đầu Tây Nguyên Bô Xít, phía Bắc thì đã quản lý Thác Bản Giốc và 10 km chiều sâu của biên giới, kể 10000 km vuông biển Nam Hải cũng bị mất trọn; bây giờ Trung Cộng chiếm luôn 3 vùng đặc khu kinh tế miền Nam; nghĩa là Trung Cộng đã bao vây bốn phía Việt Nam. Mỹ đã biết ý đồ Trung Cộng muốn bành trướng lấy trọn vùng Đông Nam Á nên Mỹ sẽ không bao giờ để cho Trung Cộng yên thân tác oai tác quái đâu! Hơn nữa, Mỹ cố đánh Trung quốc để thâu được 3 lợi nhuận chính trị và kinh tế:
     a) Thứ nhất, ngăn chặn sự lớn mạnh của Trung quốc, không cho dịch trùng của Cộng sản chủ nghĩa bành trướng thống trị toàn cõi Đông Nam Á.
     b) Thứ hai, giành lợi tức 5 ngàn tỷ USĐ từ tuyến đường mậu dịch giao thông hàng hải biển Đông mà Trung quốc đã chiếm trọn.
     c) Thứ ba, xóa trắng đi hơn 1 ngàn tỷ USĐ mà Mỹ đang mắc nợ Trung quốc!
Cho nên, Mỹ đang ngóng dịp, tìm thời, kiếm cớ để khai chiến! Vậy dân Việt trong nước hãy nên tạo thời cơ cho Mỹ nhảy vào!

     5) Mọi lớp đều phải dấn thân: Trẻ em, cụ già cũng nên xuống đường để tiếp tế nước uống cho đoàn. Bọn CSVN đụng đến những tầng lớp này là kể như ngày tàn của chúng càng thêm mau chóng. Hơn nữa sự việc xuống đường của mọi tầng lớp sẽ làm kẹt đường sá, tắt nghẽn giao thông, tạo thế bí cho bọn công an không thể tiếp viện lực lượng đàn áp. Tiện lợi cho những diễn tiến biểu tình. Không thấy bọn Cộng sản Bắc Việt dùng những đứa trẻ em 11, 12 tuổi mang súng vào chiến trường miền Nam đó sao? Các anh chiến sĩ Việt Nam Cộng hòa đâu thể nào bắn giết những đứa trẻ này được. Bởi chiêu thức này nên CS Bắc Việt đã thắng rất nhiều chiến trận, thắng luôn cả miền Nam.

     6) Luật Bất Tuân Dân Sự Và Xuống Đường Biểu Tình: Toàn dân hãy cố gắng ăn uống cực khổ một thời gian, nhịn bớt tiêu dùng. Chịu khó thắt dạ buột bụng để có được non sông đất nước. Tuyệt đối đồng lòng nghỉ hãng, không đi làm. Không đi làm là hãng xưởng bị thất thiệt, kinh tế quốc gia thoái đà, đảng CSVN suy yếu, cơ hội cho những cuộc biểu tình càng thêm hiệu lực.

     7) Nếu thấy đứa côn đồ, công an nào ra tay trấn áp người dân biểu tình, bà con ghi nhận rõ mặt nó, tìm nơi trú ẩn của nó rồi tùy thời gian thuận tiện, tập trung vài anh em đến nhà dạy cho nó bài học về tội theo giặc bán nước, phản bội tổ quốc! Thuở trước, ông cha tiên tổ đã đề ra luật “Tru Di” một cách rất nghiêm minh để trị tội những tên phản quốc, bán nước; và vì vậy mà tổ quốc Việt Nam mới tồn tại đến được ngày hôm nay. Việc tiếp tay để bán nước dù trực tiếp hoặc gián tiếp đều phải được liệt vào tội tu di tam tộc. Cho nên phương pháp áp dụng để “dạy” cho những đứa côn đồ công an mất dạy bài học như thế nào thì các anh em đã hiểu. Đăng tải những đoạn video clip dạy dỗ chúng (nếu thâu được) hòng răn đe những đứa khác đừng có ngu si đem thân cha sinh mẹ đẻ của mình cam tâm làm thân trâu ngựa cho tà quyền ác đảng để mang giang sơn đi bán và tra trấn người dân yêu nước biểu tình. Thật tâm để nói, chúng ngu chi mà ngu đến tận cùng khốn kiếp! Những thứ côn đồ thì phải dùng thế côn đồ để trị chúng, chúng mới biết sợ!

     Riêng lớp công an côn đồ bá đạo! Giờ đây mà các ngươi vẫn chưa thấy sức mạnh ngập trời của dân chúng? Giờ này mà các ngươi vẫn chưa nghe hồi chuông báo tử chế độ độc tài đảng trị đang bên bờ diệt vong? Thì tại sao các ngươi vẫn còn có những hành động ác độc, bắt giam, tra trấn người dân? Sao các ngươi chẳng thức thời? Trên thế giới có một chế độ nào đứng vững trước làn sóng phẫn nộ như ở Việt Nam hiện nay đâu? Sao các ngươi chẳng học hiểu về tình hình chính trị thế giới mà chỉ biết nhắm mắt chịu sự sai khiến vô luân bất đạo của bè lũ ác đảng bất lương? Sức mạnh ngập trời của toàn dân sẽ khai tử chế độ CS man rợ này trong nay mai, rồi sau đó người dân sẽ đến ngay tại từng nhà các ngươi để khai tử luôn đó! Không phải là hù dọa nhưng mà là luật “vay chi trả nấy” của trời đất hiện hành. Vậy các ngươi nên mau rời bỏ ác đảng, đứng về toàn dân, đừng vấy thêm máu vào tay nữa, bởi ác lai tất ác báo!

.    8) Kinh nghiệm cho thấy trên đất nước Việt Nam, tất cả những cuộc biểu tình ôn hòa đều bị bọn công an đàn áp dã man và dập tắt. Cho nên, đừng nghĩ biểu tình ôn hòa là bọn chúng nương tay đâu! Tránh những cuộc biểu tình nhỏ bé, đơn độc; mà phải tập trung lại để dấy động những cuộc biểu tình quy mô, to lớn, nhiều người. Bắt đầu bằng ôn hòa để dùng thời gian tập hợp lực lượng quần chúng. Đến khi được thế, nắm được thời cơ, thì nên bạo động để lật đổ bạo quyền. Nên hô to những khẩu hiệu “đá đảo CS bán nước”, “tiến lên”… như dân Bình Thuận đã làm trong cuộc biểu tình ngày 10/6/2018 vừa qua để tăng thêm khí thế, kích động lòng người biểu tình. CHỈ CÓ LẬT ĐỔ ĐẢNG CỘNG SẢN LÀ PHƯƠNG PHÁP DUY NHẤT ĐỂ CỨU LẤY TỔ QUỐC! Và, hôm nay là thời điểm chín mùi để DÂN TỘC VIỆT NAM HY SINH THÂN MẠNG CHO TỔ QUỐC VIỆT NAM một cách có giá trị!

D) MONG MỎI:

     Kính mong quý ngài trong giáo hội Phật giáo đừng “tham Thiền” trong cảnh dầu sôi lửa bỏng rực trời của nước non, trong cảnh lâm nguy của tổ quốc, trong cảnh mà con cháu mình đang bị đẩy dần tời chốn tra trấn cực hình của Hán tộc. Các vị sư Tây Tạng hầu như hàng ngày đã và đang phải tự đốt cháy mình làm ngọn lửa phản đối sự tàn độc của Trung quốc đó sao? Kính mong quý ngài tạm bỏ tham “Thiền” để nên tham “Tổ Quốc” trong hoàn cảnh hiện nay. Lời thật mất lòng, nhưng chỉ còn có Phật giáo góp sức đứng lên thì cuộc tranh đấu chống bạo quyền mới có cơ hội thành công, giang sơn Việt mới có thể tồn tại, tổ quốc Việt mới được vững bền, con cháu dân Việt mới được sống còn. Quý ngài trong Giáo hội Phật giáo Việt Nam (Quốc doanh) tuy được đảng lập ra, nhưng mong quý ngài nhìn thấy chính nghĩa và tổ quốc đang bị đảng làm lu mờ và bán rẻ cho Hán tộc; để mong quý ngài trực tiếp hay gián tiếp, hoặc gióng lên tiếng nói, hoặc hô hào cổ động, hoặc ra đứng lên lãnh đạo Phật giáo đồ cứu quốc.

     Vậy kính mong quý ngài tu sĩ Phật giáo thực thi tinh thần “BI – TRÍ – DŨNG” cao quý của đạo Phật, đứng lên làm đầu tàu cho Phật tử cùng nhau lao xuống đường bảo vệ tổ quốc!

     BI – Thương toàn dân Việt Nam đang sống dưới ngục tù của chế độ CSVN và sẽ phải chịu đọa đày dã man của Hán tộc.
     TRÍ – Nhận rõ chính quyền CSVN đang dâng bán tổ quốc Việt Nam cho Hán tộc (bằng chứng đã mất Tây Nguyên, Bản Giốc, Phần đất Bắc Việt, phần vịnh Bắc Bộ, Hoàng Sa, Trường Sa, nay là 99 năm các Đặc khu Kinh tế…)
     DŨNG – Can đảm đứng lên bảo vệ chính nghĩa, phụ chánh tồi tà, thực thi hạnh Bồ tát trong Lục Độ tập kinh: “Bồ Tát thấy dân kêu ca, do vậy gạt lệ xông mình vào cảnh chính trị hà khắc để cứu muôn dân ra khỏi chốn lầm than”.

Hoài Nam 
14/6/2018

SỰ THẬT PHƠI BÀY.

Thưa Bạn Đọc,

Mời Bạn lắng nghe “Chị Trần Thị Hồng vợ của Mục Sư Nguyễn Công Chính phơi bày tính chất dã mang của việt cộng”. Vô cùng xúc động khi nghe Chị kể chuyện của chính Chị mà DT không cầm được nước mắt. Chuyện xảy ra không lâu. Video này post lên ngày 07/10/2017.Video dài 27:50.

Thân mến,

DTQT. 09/06/2018.

34715059_780071892188001_331158037404319744_n

Cộng sản VN đã bán nước cho tàu từ lâu, Bạn nhìn vào hình trên và đọc mấy dòng do Thiếu Tướng csvn, Hà Thanh Châu, người đã xin tỵ nạn chính trị tại Hoa Kỳ ngày 08/04/2013 đã tiết lộ. Chuyện bấm nút đồng ý từ quốc hội cộng sản sắp tới chỉ là một chuyện bày ra để trình và xin quốc hội đồng ý chỉ là chuyện đóng kịch của bọn buôn dân bán nước mà thôi. Xin Anh Chị Em đồng bào trong nước, nhất là quân đội nhân dân, hãy cùng nhau đứng lên lật đổ chế độ dã man tàn ác của cộng sản để thoát vòng nô lệ càng sớm càng tốt. Sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu năm 1989 khởi đầu từ Balan, Hungary, Đông Đức, Romania..v..v. Bây giờ phải đến VN, Xin đừng chờ đợi nữa, trễ lắm rồi! Chúc thành công! 

DTQT. 09/06/2018