Cùng Bạn Đọc,
Ngồi buồn, vào PC mở mấy trang viết của mình ra đọc, tình cờ đọc được bài thơ nhỏ viết bằng tiếng Anh, không nhớ là đã viết từ lúc nào. Lúc đó, theo bài thơ, mình được 75 tuổi đúng, mình đưa lên trang nhà mời các Bạn đọc nhé. Thân mến,
DTQT.
10/09/2021.
Old Age,
Heart touching, old age,
I’m 75 near there, friends of my.
Hope that no dementia for me.
Wish that I can go,
Peacefully like my father,
He’s even known when he leaves,
He told everyone not to worry.
But we cry, cry and cry…
But he’s smile, still read and write,
In his eighty.
**********
Tuổi Già.
Trái tim xúc động, tuổi già,
Các bạn ơi, tôi 75 tuổi cũng gần đó rồi,
Hy vọng rằng không có chứng mất trí nhớ cho tôi.
Ước gì tôi có thể đi,
Bình yên như Cha tôi,
Thậm chí Ông còn biết được khi nào ra đi,
Ông nói với mọi người đừng lo lắng.
Nhưng chúng tôi khóc, khóc và khóc…
Nhưng Ba thì mỉm cười, vẫn đọc và viết,
Ở tuổi tám mươi.
Mình nhớ lúc Ba bị mệt nhiều Ba nghĩ chắc là không còn sống được bao lâu nữa nên Ba nói Anh Hai Được, đánh điện tín vào Vũng Tàu, nơi mình làm việc, nói là: “Ba hấp hối Em về gấp”.
Nhận được điện tín mình thất kinh, lên Sài Gòn mua vé máy bay về ngay Hội An. Lúc bước vào nhà thấy Ba ngồi trên “phản ngựa”, chỗ nằm của Ba có lót nệm trên phản, đang chuyền nước biển, ngồi bên cạnh Ba là Bác Sĩ Toàn. Thấy Ba không có gì là “hấp hối” cả, mình hỏi BS Toàn:
–” Anh Toàn, Ba em làm sao mà Anh Được đánh điện tín cho em là ‘hấp hối” em phải về gấp, nhưng sao em thấy Ba em không có vẻ gì là “hấp hối” cả và đang nói chuyện với Anh một cách tỉnh táo vậy?
BS Toàn cười bảo:
–“Bác chỉ mệt nhiều thôi, ngoài ra tim, gan, lá lách, thận đều bình thường, Bác nằm Bệnh Viện nhưng Bác muốn về nhà cho dễ chịu”. Vậy đó, nghe Ba nói: “Ba mệt nhiều, lắm khi thở không được, thấy Con về Ba mừng và yên chí rồi”. Thấy Ba như thế mình mừng và nhủ thầm trong bụng: “Chắc không sao đâu”, nên khi BS Toàn từ giả ra về mình cũng yên chí lắm.
Đi quanh nhà thấy có anh Cang vẫn ở lại săn sóc cho Ba như lúc nào tới giờ. Anh Cang chào tôi nói là:
-“Mấy bữa nay Ông trông Cô nhiều lắm”.
Mình hỏi về sức khỏe của Ba và ăn uống của Ba như thế nào? Anh Cang cho biết:
-“Ông ăn ít lắm không như lúc trước đâu Cô”.
Ba có Chị dâu tôi, vợ Anh Được nấu thức ăn đưa lên để Ba dùng, ngày ba bữa, sáng trưa chiều. Thấy Ba khỏe mình đi xuống thăm Chị Hai Được, cũng ở gần, chỉ cách nhà Ba mấy căn thôi.
Chị lúc nào cũng dễ thương hòa nhã và có hiếu với Ba, mình quý Chị vô cùng. Chị bảo mình xuống ăn cơm với Chị rồi về nhà ở lại với Ba.
Cứ như thế, Ba mỗi ngày vẫn đọc sách coi ngày tốt ngày xấu. Mình hỏi: ” Ba coi ngày tốt xấu làm chi vậy?”. Ba trả lời: ” Ời thì coi thử có ngày “trùng” không, Chết ngày trùng thì không tốt, Con Cháu làm ăn không được”. Mình cười với Ba và thầm nghĩ Ba còn minh mẫn lắm chết thế nào được, mình mừng vì chuyện gì Ba cũng nhớ hết.
Ấy vậy mà mình về đúng một tuần thì Ba mất, trước đó một ngày ba nói: “Ngày mai là ngày tốt”. Tối lại Ba ngủ đến sáng hôm sau, khi mình đã thức, vẫn còn nằm bên cái phản trước bàn thờ Me và Mẹ các Anh, Ba nằm bên phản trước bàn thờ Ông Bà, hai bên bàn thờ lúc nào cũng có màng buông xuống, chỉ khi có cúng giỗ mới vén màng qua thôi, bỗng mình nghe Ba nói: “Ba chết, Ba chết” mình vùng dậy chạy sang ôm Ba thì thấy Ba đang trút hơi thở cuối cùng, mắt đã nhắm, mình bật khóc thật to, rồi sững sốt chạy báo tin cho mọi người… Vì đau đớn quá nên sau khi đưa đám tang Ba xong là mình bị bệnh luôn, đi không được nữa…Đó là những ngày buồn nhất của mình…
Xin lỗi các Bạn Dã-Thảo đã kể chuyện không vui. Nhưng cũng xa lắm rồi chắc Bạn cũng không phiền đâu phải không Bạn! Dã-Thảo chỉ muốn lúc mình ra đi cũng tỉnh táo như Ông Cụ để không bận cho Con Cháu phải săn sóc lúc ốm đau. Thành thật chúc Các Bạn bình an hạnh phúc.
Thân mến
DTQT. 10/09/2021.