CHUYỆN ĐỜI TÔI (Tiếp Theo 11)

Cùng Bạn Đọc,

     Đây, những hình ảnh mà Dã-Thảo còn giữ được một ít trong những năm làm công việc mà DT rất bằng lòng. Đây là những lần mà mỗi năm đi dự hội thảo ở Melbourne, cách Sydney 875 km (546miles). Nếu đi máy bay chỉ mất hơn một tiếng đồng hồ (1::25′), nhưng phải đến sớm để “check” in rồi “check out” cũng phải mất bốn năm tiếng, vì thế cho nên DT thường đi xe lửa là tiện nhất mặc dầu phải tốn tám tiếng đồng hồ, nếu lên xe từ nhà ga gần nhà, nhưng đến nơi là leo lên taxi đưa đến khách sạn đã đặt trước cho mình là khỏe nhất, không bị lên xuống làm lùng bùng lổ tai nhức đầu nhức óc gì hết. Đi xe lửa rộng rãi dễ chịu, lại còn được ngắm cảnh ở ngoại ô thành phố cũng đẹp tuyệt vời. Có lần tôi thử đi xe bus nhưng thấy mệt và bất tiện vì phải lên đến điểm hẹn quá xa nhà.

     Thảo sẽ xen vào đó vài tấm ở các lớp học cho các Bạn xem cho vui. Mời Bạn đọc tiếp “Chuyện Đời Tôi”.

Thân mến,

DTQT. 12/02/2019.

     Phải thành thật mà nói tôi rất thích công việc hướng dẫn săn sóc da và trang điểm của mình vì công việc nhẹ nhàng và lợi tức cũng xứng đáng với sự làm việc siêng năng và chăm chỉ của mình. Tuy nhiên muốn làm nhiều quá cũng không phải dễ vì tuổi càng lớn tôi thấy sức khỏe càng kém đi. Đi xa quá nên đôi khi bất tiện cho gia đình không ít. Điều khiển một Sale Unit thường bận rộn tối ngày nên tôi thường ít quan tâm đến sức khỏe của mình. Nhớ lại lúc tôi còn làm với hãng Bảo hiểm AMP, tôi bị huyết áp cao nên vẫn thường uống thuốc hạ huyết áp mỗi ngày. Có một hôm tôi lái xe đi thăm một nữ Bác sĩ vì bị có một cái “polyp” nhỏ , bà khám xong và dặn trở về trình lại Bác sĩ gia đình để được giới thiệu đến BS specialist vì cần một sự giải phẫu nhỏ, phải được Specialist giới thiệu vào bịnh viện. Bà khám tổng quát cho tôi trước khi cho tôi ra về, bà la to, khi đo huyết áp cho tôi thấy quá cao –190/105- bà hỏi tôi có bị nhức đầu chóng mặt gì không? Tôi thật sự thấy mình bình thường không nhức đầu chóng mặt gì cả. Tôi cũng hơi lạ vì có uống thuốc, sao huyết áp lại cao quá vậy! Bà hỏi tôi đi bằng gì đến phòng mạch của bà? Tôi nói: Tôi lái xe. Bà lắc đầu, rồi viết vài hàng trả tôi lại cho BS gia đình. Tôi cảm ơn bà và ra xe, lái rất cẩn trọng, chạy thẳng đến BS gia đình xin tái khám. Bác sĩ đổi toa thuốc khác và có cho thêm thuốc an thần, ông khuyên tôi nên nghỉ việc vài hôm về nhà nằm nghỉ, không làm việc gì cả, phòng ngủ phải đóng cửa sổ không cho ánh sáng vào. Tôi bị huyết áp cao từ lâu, tôi vẫn uống thuốc mỗi ngày  nhưng không hiểu sao hôm nay lại tăng cao quá vậy. Sau khi huyết áp trở lại bình thường tôi mới được giới thiệu vào mổ tại bịnh viện Liverpool. Chỉ nằm từ sáng đến chiều là được xuất viện. Một năm sau tôi xin thôi việc vì mức thu nhập không đúng tiêu chuẩn của công ty. Đây là lần thứ hai tôi bị cao huyết áp vì làm việc quá nhiều.

     Bây giờ nghĩ lại tôi bỗng giật mình và nghiệm ra không có gì quý hơn sức khỏe, tôi giảm bớt việc làm vì thật sự thấy mình cũng lớn tuổi và yếu đi nhiều. Tôi vẫn còn nhớ rất rõ những ngày nằm im trong căn phòng ngủ, cửa sổ đóng kín để ánh sáng khỏi vào mà thấy nôn nao trong lòng vì lo lắng. Do sự thay đổi trong tôi nên mức độ đặt hàng của Unit tôi bị sụt xuống dưới mức ấn định của công ty, tôi phải làm đơn xin từ chức Unit Sales Director và, tôi vẫn tiếp tục làm một consultant thôi. Người bằng lòng nhất về việc này là Ông Bạn già của tôi vì thấy tôi không còn lo lắng nữa, chạy tới chạy lui lật đật suốt ngày, tôi cũng tự thấy bằng lòng mình với nhiều thời gian nghỉ ngơi đọc sách làm vườn đi thăm chỗ này chỗ nọ với Ông Bạn chứ không còn để ông một mình ở nhà như trước nữa. Tôi đã giữ Unit Sales Director được bảy năm, như vậy cũng đủ cho tôi rõ mình có thể làm được những việc gì rồi. Chạy theo tiền đến lúc vấp ngã, sức khỏe không còn, thì cũng không có gì là hạnh phúc, lỡ có nhắm mắt xuôi tay cũng không mang theo đồng nào.

     Sau đây là một ít hình ảnh bận rộn tôi đã ghi lại sau những năm chạy theo tiền, và thi đua với đồng nghiệp. Tôi về hưu đã mười năm rồi, bây giờ tôi không còn bận rộn nên thích đọc sách, làm vườn và viết văn để vui với cuộc đời còn lại của mình, không lo lắng và tranh đua với ai cả. Tôi thấy tâm bình thản hơn nhiều.

Scan0142.jpg

Quế Trần & một Học Viên.

Scan0178.jpg

Tuần cuối của lớp dưỡng da & trang điểm

Scan0180.jpg

Lớp dưỡng da và trang điểm.

Scan0026.jpg

Cùng với Các Bạn Sales Directors 

Scan0192.jpg

Họp mặt thăm nhau.

Scan0191.jpgScan0018

Họp mặt thăm nhau.

Scan0149.jpg

Ester Porta & Quế Trần.

Scan0170.jpg

Ngày dự tiệc ra mắt Unit, đang đọc lời tuyên thệ với NSD

Ông President Ian A Duncan “look on”

Scan0169.jpg

Được Bà NS Director tặng lẳng hoa thật đẹp.

Scan0189.jpg

Nghỉ giải lao (Melbourne).

Scan0194.jpgScan0186.jpg

 Hội thảo ở Melbourne.

Scan0048.jpg

Lớp săn sóc da và trang điểm.

Scan0108.jpg

 Trong khuôn viên khách sạn (Melbourne Casino).

     Những hình này tôi chụp để làm kỷ niệm những năm còn khỏe mạnh, để làm việc, có đồng ra đồng vào lo cho đời sống, nên tôi cảm thấy vui. Mỗi lần giở ra nhìn lại, so với bây giờ tôi thấy mình không còn giống chút nào trong hình hết, nhưng tôi vẫn thấy vui vì đã may mắn chọn được một công việc đúng sở thích và thành công trong việc đem  niềm vui đến cho các Bạn Gái lúc bấy giờ.  

Còn tiếp.

4 thoughts on “CHUYỆN ĐỜI TÔI (Tiếp Theo 11)

Leave a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.